Gió đầu mùa thổi về lòng cảm thấy se lạnh, tự nhiên thấy tâm trạng mình thật khó tả …. một chút nhớ, một chút buồn … một chút tiếc nuối một thời tuổi Xuân trôi qua nhanh quá, thế nên tâm trạng rối bời những cảm xúc không được đặt tên.
Thế là Mùa Thu cũng tiếc nuối đi qua khi những chiếc lá thôi rơi xuống mặt đường. Mặt trời bắt đầu lên muộn, vài tia nắng yếu ớt vắt lửng lơ nơi bậc cửa. Mùa Đông len lỏi trở về trong cơn gió chuyển mùa hanh hao.
Những ngày chớm Đông, thấy lòng mình bỗng dưng se sắt, nhớ những con đường một thời lá rụng vàng, đợi Đông về xao xác.
Nhớ trường nhớ lớp, nhớ cô nhớ thày. Nhớ cả những người bạn già đã một thời gắn bó, chia sẻ buồn vui……Nhớ những ngày tháng xưa cũ rồi chợt tỉnh nghe gió rít qua từng ô cửa sổ trong đêm tĩnh lặng.
Tôi không biết mình còn có thể đi đến những đâu trên Thế giới, và mong mỏi điều gì hơn ở thời tuổi trẻ, một thời với những ước mơ.
Nhưng qua tất cả, tôi luôn chắc rằng, hành trình tuyệt vời nhất, nơi sau cùng trái tim mình là hành trình trở về nhà ngồi với người thân bên cửa sổ, với ly cafe đậm đặc.
Chiều sẽ vẫn buông nắng, đêm vẫn dần trôi, và hoàng hôn cũng sẽ khuất sau chân trời. Và ai đó vẫn sẽ thế thôi, vẫn sẽ nhớ những ngày nắm ấm.
Ngày mai là Mùa Đông rồi đấy…. Tôi nhớ Hà Nội, nhớ 36 phố phường, nhớ người thân và bạn bè, nhớ ly cafe trong ô cửa sổ trong một sáng Mùa Đông.!
Hơi bấc ngập tràn buổi chớm đông
Áo lụa đợi chờ từ vạn thuở
Dáng người lẩn khuất phía mênh mông.!
1/11/2020