Hãy xem xét chính mình trước đã!

Tran Tien Dung

Sáng chủ nhật này, mở điện thoại, tin vui đến trước: Gia đinh một môn sinh Chân Nguyên Khí công vừa sanh đứa con trai đầu lòng; tin buồn liền sau đó là mẹ của một người bạn vừa yên nghỉ vĩnh hằng. Chia vui và chia buồn vốn luôn là cảm xúc thật của đời người tại thế.

Sức khỏe tôi sau cơn bệnh giờ đã khá hơn. sở dĩ chậm hồi phục một phần cũng vì cái bao tử xuyết huyết vẫn phải chịu đựng các cảm xúc từ thế sự nóng nước ngoài, trong nước và các mối quan  hệ cá nhân mình.

 Một cá nhân dù đạt tới thành tựu gì đi nữa, theo tôi  luôn tầm thường bởi chính vì họ vốn bất biến trong phạm vi cá nhân trước Thượng Đế và Nhân Loại.

Trước đây thày tôi có dạy. ” Nếu có chút thành công nào trong đời mình thì đừng tựa vô đó mà chê người khác, nhất là người kém hơn mình bởi tiếng chê dù lỡ lời cũng sẽ khiến họ thành kẻ thù oán ghét mình cả đời.”

Có lẽ, thầy tôi là một người lỗi thời khi đưa ra lời khuyên cổ điển đó. Nhưng rõ là tôi sanh ra từ một gia đình người miền Nam thuần hậu luôn tin và sống theo lý trí: Hãy xem xét chính mình trước đã!

Phần nào chính cách sống đó khiến bà con quê tôi không coi việc thành danh  quan trọng hơn việc thành người bình dị chu toàn trách nhiệm làm người.

Ra mắt sách Sài Gòn nhịp sống bình dân của Nhà thơ Trần Tiến Dũng

 Tôi nhớ Ba tôi khi còn tại thế, khi lên Sài Gòn thăm tôi, tôi khoe với ông tập thơ đầu đời tôi vừa in: Ông bình thản, hỏi. ” Làm thơ có sống được không con, có phải là cái nghề không con? Ráng mà kiếm cái nghề để lo lấy thân và gia đình.” 

Nhưng tôi vẫn không nghe lời khuyên của ông mà dấn thân cả đời vào thi ca, thứ mà suốt lịch sử của nghệ thuận này nó kiêu hãnh vì không phải là một nghề kiếm sống, nhưng may thay tôi không tự cho mình có chút hư danh để rời bỏ cái nên văn hóa hồn hậu miền Nam làm nên tâm tánh và tâm thức tôi.

Cà phê hẻm Trịnh (hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch, quận 3).Ảnh : Báo Người Đô Thị

Thật sự, hơn nửa đòi người dấn thân vào nghệ thuật thi ca, viết báo. Có những thời kỳ tôi muốn gào thét cực đoan cho hả giận trước những sự kiện và con người mà lý trí và cảm thức tôi thù ghét, nhưng có sự kỳ diệu giúp tôi mau lấy lại lại cân bằng, ngay cả việc mắng- chửi, chê bai kẻ kém hơn mình hay tài hơn mình tôi cũng chưa từng làm, nhưng không phải tôi không biết lợi ích của cái trò: chửi , chê kẻ khác bất chấp là cách để tạo hiệu ứng dư luận cho cái danh của họ, thậm chí thành giai thoại truyền miệng.

Chủ nhật, tôi bất chợt nói về chuyện này cũng chỉ vì trước những biến động lớn của thế giới và đất nước trong những ngày tới, tôi thấy mình may mắn và với tất cả lòng biết ơn của một người đàn ông sống qua tuổi 60, xin hồi hướng về nền tảng văn hóa và tâm thức chân thật của đất và người miền Nam; dù có người sẽ nói: thứ đó đang lui tàn rồi ông, nhưng với tôi thì không!

14-11-2020

Cà phê hẻm Trịnh (hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch, quận 3).Ảnh : Báo Người Đô Thị

Leave a Reply

More articles ―

Discover more from DU LỊCH CALIFORNIA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading