ĐIỂM TỰA

Bạch Cúc Homestay

Em nhắn tin tâm tình với tôi, em bảo em chơi vơi và hoang mang vô định quá…

Em cũng như hàng ngàn các cô gái khác và ngay cả như chính tôi, tất cả đều nhìn Việt Nam với con mắt ngán ngẩm, đều muốn thoát ly, đều muốn ra đi để tìm một cuộc sống mới, để đổi đời hay để tìm sự bình an nơi 1 đất nước không có quá nhiều tai nạn, nơi có thực phẩm sạch, nơi tất cả mọi hệ thống về giáo dục, y tế, công cộng đều tốt…nhưng!

Tôi hỏi nếu em muốn ra đi, vậy đi bằng cách nào? Em bảo chỉ có nước “lấy chồng” chứ chi nữa! 

Vậy em đã tính đến việc làm gì để sống, làm gì để mưu sinh nơi đất khách quê người?

Và em đã kể cho tôi nghe câu chuyện dài, câu chuyện về tình yêu hiện tại với người đang rất mực yêu em, em cũng yêu họ nhưng sự “sợ hãi” cái đất nước khốn khổ này đã khiến em hoang mang, em muốn buông tay để tìm một con đường khác! Em đưa cho tôi một loạt câu hỏi: nếu em đi được thì tốt rồi nhưng em vốn là cô gái độc lập, cá tính, em đã quen tự chủ trong mọi việc, em chưa bao giờ phải phụ thuộc kinh tế vào ai để tồn tại, và em cũng đang có một công việc khá tốt… Vậy nếu em ra đi, từ bỏ tình yêu thật sự của mình, lấy một người em không yêu, lệ thuộc và phải phụ thuộc hoàn toàn tài chính vào họ (ít nhất là trong thời gian đầu vì làm sao có thể đi làm ngay được khi vốn ngoại ngữ là con số 0) và nếu lỡ thời gian “dựa dẫm” phải kéo lâu dài hơn dự định thì em không biết em có ” chịu đựng” nổi không? Và em lo lắng: người chồng em lấy không biết có đủ tình yêu để bao dung, cưu mang và chấp nhận em mãi mãi ngay cả việc em chưa hoàn toàn yêu họ?

Em cần một lời khuyên từ tôi, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài đăng lại bài viết tôi đã viết cách đây một năm, em hãy xem và tự tìm ra câu trả lời cho mình nhé. 

Dù đi hay ở, hãy biết “Điểm tựa” phải là chính mình!

Thương em,

—-

Một vài ngày vào tuần trước tôi thấy nó, dây Chùm bao nhỏ bé, cố bò trườn ra khỏi mặt đất ở tít sâu dưới sàn nhà gỗ để tìm đường sống. Ở đó không có hàng rào, không có cây cột nào cho nó làm điểm tựa để leo lên. Tôi đã cố gắng nhưng chỉ có thể dựng cho nó duy nhất 1 cây cọc không có nhánh, tôi hy vọng nó có thể bò lên và cuốn được vào khung nhôm nhưng…nó không thể! Khung nhôm có bản quá to, những vòi dây cuốn không thể luồn vào đó để có thể dựa vào… Và tôi đành mặc kệ nó, thỉnh thoảng liếc nhìn qua tôi hơi chạnh lòng vì thấy những sợi dây xanh dài chơ vơ không biết bấu víu vào đâu…nhưng tôi đành thở dài vì tôi chẳng có nhiều thời gian để giúp nó…

Bẵng đi cả tuần, hôm nay nhìn lại Chùm bao, tôi giật mình kinh ngạc… Cái cây con mỏng manh đó đã xanh um và chẳng cần một điểm tựa nào, chúng tự cuốn vào nhau tạo thành một mảng xanh đầy quyến rũ…

Một điểm tựa! Hầu hết con người ta và nhất là phụ nữ chúng tôi ai cũng chỉ mong có một điểm tựa để dựa vào, đôi khi điểm tựa đó là niềm vui và là lẽ sống duy nhất, khi mất điểm tựa, tôi hoặc bạn đôi khi không còn là chính mình…

Vậy hãy nhìn dây Chùm bao này để nhận ra rằng: không có điểm tựa nào vững chắc bằng chính bạn phải tự tin và biết dựa vào sức mình. Đừng hy vọng hay mong đợi một ai đó là tường thành vững chắc để bạn tựa vào. Bạn vốn biết cuộc đời là vô thường, mọi vật mọi việc sẽ thiên biến vạn trạng,đến và đi sẽ như gió thoảng mây bay… Nếu không biết lấy điểm tựa là chính mình, một ngày nào đó bạn sẽ chơi vơi và hụt hẫng vô định!

Tôi mong một ngày bạn đến Homestay, bạn ngồi ở cái ghế tựa lưng này, thư thả nhìn trời, đón ngọn gió mát và nhìn dây Chùm bao trước mặt bạn để tự hỏi: điểm tựa của bạn là gì? Là ai? Và khi quay trở lại nhà bạn, hy vọng bạn sẽ mỉm cười khi nhớ về Chùm bao, và bạn nhớ phone cho bạn bè, giới thiệu về nơi đã giúp bạn tìm lại chính mình nhé

Cảm ơn bạn!

#Bachcuchomestay

Leave a Reply Cancel reply