TẤM LÒNG CHA MẸ

Bạch Cúc

Tôi vừa gặp người bạn thân, anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua mệt mỏi, tôi đau lòng biết bao…

Anh chia sẻ với tôi nỗi buồn đau về đứa con độc nhất của mình. Anh đã yêu thương thằng bé hết mực, hy sinh tất cả vì con nhưng chàng trai ấy hết lần này tới lần khác đâm dao nhọn vào trái tim già nua của cha mình. Và anh cũng nói lời hối hận với tôi, hối hận vì chính anh ngày xưa cũng đã rất tệ bạc, bất hiếu với cha mẹ như thế. Khi anh trưởng thành và nhận ra thì đã quá muộn màng, không thể sửa chữa được nữa!

Câu chuyện của anh cũng đã khiến tôi rơi nước mắt, tôi cũng nhận ra mình vô tâm và bất hiếu với cha mẹ mình vô cùng tận…Và tôi viết bài viết dưới đây để nhắn gửi đến chàng trai trẻ – con anh bạn cũng như là lời ăn năn, lời giáo huấn đến chính mình. Và hy vọng nó cũng là một thông điệp cần thiết để gửi đến các bạn!

—–

Truyền thông Thái Lan đưa tin về 1 chàng thanh niên: Srisakul vừa tốt nghiệp trường đại học Chulalongkorn danh tiếng của Thái Lan. Để cảm ơn người bố – một công nhân vệ sinh chuyên chở xe rác tại địa phương, anh đã tìm đến nơi bố làm việc, quỳ rạp xuống đường, ngay phía trước chiếc xe tải chở rác bẩn thỉu và anh đăng lên Fb:

“Cha tôi là một người lái xe chở rác. Khi tôi còn là một đứa trẻ, không biết bao nhiêu lần, tôi đã cảm thấy xấu hổ về người cha lam lũ của mình…

Cha tôi chỉ học đến lớp 4, vì thế ước mơ lớn nhất của ông là tôi được đi học. Ông nói với tôi rằng, gia đình tôi chẳng có bất cứ tài sản gì, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để tôi có thể đi học, và tôi biết cha tôi đã khóc thầm nhiều đêm để vượt qua biết bao khó khăn!..”

Chàng trai hiếu thảo này đã quỳ rạp dưới chân cha mình để bày tỏ lòng biết ơn. Anh khiến cho những người con như chúng ta phải cảm thấy hổ thẹn vì chúng ta đã có 1 lần nắm lấy bàn tay của cha mẹ mình để bày tỏ sự cảm ơn chưa, chứ đừng nói đến việc chúng ta dám quỳ gối xuống giữa đường, bên cạnh 1 chiếc xe rác và tri ân cha mình với toàn thể Thế giới!”

Chúng ta, những người con nợ cha mẹ công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục, dù có cho cha mẹ cả ngàn cây vàng cũng không thể sánh với ơn đức của cha mẹ, điều đó là vô giá!…

Nhưng tiếc thay, có nhiều, rất nhiều người con trong thời đại này đã đối xử với cha mẹ mình thế nào? Chúng chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu một cách vô độ. Rồi chúng vô lễ, nạt nộ, chê trách, xem cha mẹ mình không khác kẻ ăn người ở. Khi chúng kiếm được tiền, thay vì nghĩ đến chuyện báo hiếu, thảo kính với cha mẹ thì chúng lại so đo tính toán với cha mẹ từng đồng bạc lẻ, trong khi sẵn sàng chi rất nhiều khoản tiền lớn chăm chút cho bộ cánh bản thân, hoặc vui chơi xả láng với chúng bạn. Đáng buồn thay, trong cuộc đời này đang có hàng triệu những đứa con như thế. Chúng không cảm nhận được giọt nước của mẹ, nỗi đau lòng của cha. Cuộc sống hiện đại, thế giới vật chất cộng với bản chất vô ơn đã khiến tâm hồn chúng chất đầy những tham lam, vị kỷ, toan tính với cả cha cả mẹ – những người đã sinh thành dưỡng dục chúng!.

Tôi viết bài viết này mong các bạn trẻ, những người đang sở hữu kho báu là sự hiện diện của cha mẹ mình trong cuộc đời này hãy suy ngẫm và chiêm nghiệm. Đừng đợi đến khi các bạn có con thì mới hiểu được lòng cha mẹ mình thì đôi khi là đã quá muộn. Xin hãy trân quý từng khoảnh khắc, từng phút giây cha mẹ còn bên mình. Trong trời đất này không có gì bao la, rộng lớn và mênh mông như tình thương của cha và mẹ. Vậy nên, dù bạn có dành cả cuộc đời bạn chăm lo cha mẹ mình thì đôi khi vẫn là còn chưa đủ chứ huống chi…bạn ích kỷ, vô tâm, vô ơn và bạc nghĩa!…

Tôi mong các bạn, đừng để đến lúc quá muộn màng mới nói lời xin lỗi hoặc lời cảm ơn cha mẹ mình. Xin hãy hành động ngay từ giây phút này, không cần phải là những hành động quá lớn lao, chỉ cần bạn biết chuyển tải lòng hiếu thảo qua những điều nhỏ bé hàng ngày: bạn nấu ăn cho cha mẹ, giúp đỡ họ những việc họ không thể làm, trò chuyện – chia sẻ và quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ mình. Và khi bạn có khả năng kiếm ra tiền, xin hãy hào phóng và chu toàn trách nhiệm của 1 người con, đừng để cha mẹ bạn mãi oằn lưng với gánh nặng mưu sinh, cày bừa kiếm sống vì không dám tựa vào bạn. Hãy chi trả mọi khoản trong gia đình một cách kín đáo và nhiệt thành, đừng để cha mẹ bạn phải khó khăn mở lời cậy nhờ bạn, bạn dù có bao nhiêu tài sản cũng không mua được “tuổi thọ” của cha mẹ mình. Rồi một ngày cha mẹ bạn sẽ già yếu và phải ra đi theo quy luật đất trời, bạn có muốn trả hiếu cũng không thể nữa!…

Và tôi xin gửi tặng các bạn bài thơ của Sư Thích Tâm Chánh như một lời nhắn gửi cuối cùng đến các bạn, mong lắm một sự đổi thay trong tâm hồn các bạn:

“Ơn Cha núi chất trời tây

Láng lai nghĩa Mẹ nước đầy biển đông

Ơn Cha trọng lắm ai ơi

Nghĩa Mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ!”

Leave a Reply Cancel reply