Những mẩu chuyện của con hẻm nhỏ Sài Gòn

Ánh Hồng Vũ

Hồi mới vào Sài Gòn mình ở nhà anh trai/ chị gái- hai nhà cách nhau 2 căn nên cứ chạy qua chạy lại, các cháu con anh chị còn bé nên mình toàn chơi với tụi con nít trong hẻm, nhớ những lần bắt từng đứa nằm xuống sàn để đếm xem mỗi đứa được mấy ô gạch (20×20) sẽ suy ra chiều cao .. và 1,2 tháng sau lại đo …, những lần chúng tắm mưa lâu quá run lập cập- cu Bin nhỏ nhất mình lôi vào pha nước ấm tắm cho…,sau có thêm nhà cu Hào- Hiền, mỗi lần tụi nó đập cửa hét “ cô Ánh ơi cứu con..” là mình vội mở cửa và đóng lại ngay, bên ngoài ông đạp cửa, bên trong bé Hiền mặt xanh mét…, Bích Trang xinh đẹp với đôi mắt tròn to hay qua chơi nhất , anh của Trang là Tùng, Phi, Khoa đều yêu ca hát,đi ngang là nghe tiếng mấy anh em nghêu ngao ..

Hôm nay mình gặp lại 1 trong những đứa trẻ đó- tất cả như hiện ra trước mắt, những đứa trẻ khi xưa giờ ở mọi nơi trên trái đất, nhưng điều làm mình cảm động nhất khi nghe câu “ Em vẫn nhớ chị chơi Cello -bức tượng đồng này em mua và giữ nó cũng cỡ 15 năm rồi chỉ để khi về Sg em trao tận tay cho chị, em về lần này chỉ mong tìm lại chút dấu vết của tuổi thơ nơi này…”

Mình đang nghĩ sẽ có một ngày ngồi viết lại những mẩu chuyện của con hẻm nhỏ Sài Gòn , những cơn mưa, những tiếng rao bán vang trong từng hẻm và những đứa trẻ đáng yêu khi xưa…

Sài Gòn 12/10/2022

Leave a Reply Cancel reply