Độ trăng mười mấy, mây hỏi nhà ở đâu, em chỉ nhà của mẹ.
Độ xuân hăm mấy, gió hỏi nhà ở đâu, em chỉ chỗ trọ, anh hỏi nhà em chỉ nơi mình sanh ra.
Độ cây đơm trái thủa ba mươi, người hỏi nhà ở đâu em chỉ nơi mình sở hữu.
Độ gần đây bao lần em tự hỏi, ngôi nhà ta biết là nơi thân này an trú. Còn tâm mình, nhà là đâu?
Em từng nghĩ âm nhạc là nhà, nhưng chẳng phải, nhà nào mà khi trú được khi không
Em tưởng chữ là nhà, nhưng cũng không, nhà nào mà ngồi chẳng yên, cứ mãi miết bất tận như đường cao tốc thế kia.
Em từng đi tìm nhà cho tâm mình ở nhà thờ, ở kinh Phật, ở triết, ở đông , ở tây.…Chỉ để tìm một nơi an trú , để ngồi xuống coi kỹ lại mình là ai. Tìm hoài không ra, mỏi giò, ngồi bệt xuống đại. Chán chả thèm nghĩ gì, cứ kệ bà mọi thứ. Thì…ủa…ủa…sao yên dữ dậy nè. Chuyện đời không vương phiền, chuyện người không dính lo. Wow. Nhìn quanh chợt nhận ra, nơi tâm đang trú hiện thời là trong thân này chứ đâu. Vậy mà lâu nay bất cẩn, cứ bào mòn nó, lắm lúc bất cần.
Nhà chỗ thân ngồi cần lắm thứ để ấm êm.
Nhà chỗ tâm ngồi chỉ cần rỗng không là an yên tuyệt đối.
Từ độ có nhà của thân, thân an. Biết nhà của tâm, tâm được trú. Rồi cũng từ độ này, dọn ”nhà” là dọn cả hai.
Khi xa quê, tâm sự chân thật nhứt khi tết tới là. Hú hồn, đã thoát tết.
Tái bút: Khăn ấm em móc đó, đẹp hơ.
Tái bút lần 2: Câu hỏi phía trên là câu hỏi tu từ.
-Bee-