mùa thu đã đến…

Hợp Bích Hồ

Tôi miên man lang thang dưới con đường đầy lá rụng, giữa một cơn mưa nhè nhẹ không đủ ướt mái đầu. Đâu đó xung quanh tôi lá trên cây bắt đầu ngả vàng, trời se se lạnh và đó mùa thu đã đến. Tôi không biết mùa thu Châu Âu lãng mạn đến cỡ nào, giờ chỉ thấy lòng mình buồn man mác. 

Tôi nhớ Sài Gòn nơi chỉ có hai mùa mưa nắng, những cơn mưa vội vã khiến người ta ướt sũng, mưa không đẹp như những bài ca, mưa làm cho con người ta thêm tội nghiệp, có những lúc tôi chỉ muốn khóc oà giữa những cơn mưa khóc cho mình và khóc cho cuộc đời cơ cực của con người.

Photo : Hợp Bích Hồ

Sài Gòn giờ chỉ là ký ức, có vui có buồn gì cũng phải gói gém cất lại ở một góc tâm hồn. Cuộc đời là vậy thời gian qua đi chẳng níu giữ được gì chỉ có hôm nay mới là thực tại. Nhưng con người lạ lắm họ thích mơ về những thứ xa xôi, quá khứ thì nuối tiếc, tương lai chưa tới thì cứ mãi đếm đong và chẳng mấy ai trên đời thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó. Và thế là chúng ta luôn sống trong những nỗi buồn, nhưng đó là nỗi buồn không đáng có. Đối với quá khứ không cần phải lãng quên hay nuối tiếc chỉ cần cúi đầu tri ân nó cảm ơn nó đã tạo ra ta ngày hôm nay, đối với tương lai thì chỉ cần hiện ta sống hết mực là đủ rồi. 

Đi giữa trời thu nhiều lá rụng cũng khiến cho con người nhớ tới những mối tình đã đi qua đời mình. Tất cả họ đều là những vì sao đặc biệt nhờ có họ ta mới biết sống yêu thương và biết trân trọng hạnh phúc hôm nay hơn.

Photo : Hợp Bích Hồ

Trời thu buồn vậy cũng khiến cho con người ta nhớ nhà nhiều lắm, nhớ ánh mắt buồn của ba má tiễn con đi xa. Ba má nghèo đâu có cho ta nhiều tiền của nhưng ba má cho ta tình thương và lòng bao dung không giới hạn bến bờ. Tôi luôn nhớ lời ba nói “ dù người ta có thế nào thì con nhớ hết lòng đối đãi, hạnh phúc là ở con chứ đừng đòi hỏi người” ba còn nói “ con đừng đòi hỏi cuộc đời bình đẳng, bình đẳng chính là khi con cảm thấy mình thiệt thòi, khi con thấy con ngang bằng họ thì ít nhiều con đã tổn thương họ rồi” có lẻ ba nói đúng con người càng ít tranh chấp hơn thua thì càng hạnh phúc.

Thế đó mới có chớm thu mà đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi, mùa thu mà tràn vào khe cửa không biết mình có còn ngồi đây viết nữa không !

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: