Lại được đi Virginia.

Lê Thanh Nhàn

Hôm qua Duc Nguyen Dang, một người bạn trên Facebook, gửi tin nhắn qua FB Messenger: “Mai sáng anh gọi Đức”. Tôi cảm thấy bất ngờ vì tôi ít có cũng như ít được tương tác trên Facebook với Đức. Lúc đó tôi không biết anh chàng này ở đâu, tôi đoán là Washington DC. Tôi hỏi thì anh ta trả lời: “Falls Church”. Tôi cũng chả biết Falls Church là ở đâu.

Sáng hôm sau tôi lo vài thứ linh tinh như đi siêu thị mua thức ăn nhanh, mua nước uống cho mấy ngày đi… phượt. Trở về chuẩn bị mọi thứ xong định đi thì mới sực nhớ tới cái tin nhắn hôm qua. Tôi gọi thử vô số Đức cho. Không thấy ai bắt máy mà thay vào đó là một tràng tiếng Anh mà tôi chả hiểu gì, chán cho tiếng Anh của tôi quá. Tôi lại nghĩ lung tung, có lẽ là “người ta” đã thay đổi ý. Nhưng tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm, khi ta nghĩ không tốt về người khác thì hãy cho người ta một cơ hội đính chính vì có khi chính ta hiểu lầm. Thế là tôi viết vào FB Messenger: “Vừa gọi, nhưng không ai bắt máy”. Đức viết lại liền: “Khg thấy missed call, gọi lại đi anh”. Tôi xem lại thì đúng là mình bấm lộn một số. Tôi nói thầm “sorry” và trả lời “bấm lộn 1 số“.

 

Trưa hôm đó Đức từ Virginia đến DC đón tôi tại Museum of the Bible (Viện bảo tàng về kinh thánh). Một chi tiết vui. Khi Đức đến nơi thì tôi đã đứng bên ngoài chờ. Đức gọi phone, cho biết đã tới. Tôi đi tới góc đường để thấy rõ tên đường và đọc cho Đức. Lúc đó Đức thấy tôi, xe của Đức đang dừng ngay gần góc đường nhưng trên con đường khác. Lúc đó có 2 chiếc. Nghe Đức nói “à thấy anh rồi…”, tôi đinh ninh chiếc đầu là xe của Đức. Kẹt cái là kính xe đó bị làm tối đi (như xe của các VIP) nên tôi không thấy ai ngồi bên trong. Tôi tiến đến, đưa tay mở cửa. Lần đầu không được. Tôi lại thử lần thứ hai thì bổng nhiên chiếc xe chạy đi. Đang lấy làm lạ, ngở ngàng thì tôi nghe vài tiếng còi (kèn) xe. Tôi ngước lên nhìn thì nhận ra là mình đã sai lầm, chiếc thứ hai mới là chiếc xe của Đức. Vô xe, cả hai chúng tôi có cớ để cười. Không hiểu người lái xe kia nghĩ gì? Thằng này muốn vô dê tao? Định xin ăn?…

Falls Church, VA

Đức trẻ hơn tôi vài tuổi (tôi chưa hỏi nên không được khai chính xác), làm nghề cao cấp tức là phải có bằng cấp này nọ. Đức nói giọng (tiếng) của người Nam, không lai chút nào. Lên xe là kể đủ chuyện, từ chuyện cộng đồng tới chuyện chính trị, thậm chí Đức còn khuyên tôi nên làm gì để kiếm được một người. Ý tôi nói là Đức cởi mở, thoải mái. Dọc đường chủ nhà cứ cân nhắc, hỏi tới hỏi lui xem tôi thích ăn gì, thức ăn Việt, Mỹ, Hàn quốc, hôm trước đã tới quán nào ở Eden v.v… Tôi thì nhắc đi nhắc lại, tôi ăn cái gì cũng được, không cần thiết phải chọn quán thật ngon mà lại phải đi xa. Tôi nói rõ: “thôi ăn đồ ăn Việt đi”. Tôi luôn chủ trương ủng hộ người Việt.

Lê Thanh Nhàn và Duc Nguyen Dang

Thế là chúng tôi vào một quán Việt. Quán này trang trí rất tao nhả, không màu mè kiểu nhiều quán Việt hay Tàu khác. Tôi được Đức chọn cho món cơm thịt bò lúc lắc. Cái tên nghe cũng đã thấy đặc biệt, trong khi chủ nhà ăn một món nước, bún, phở gì đó, mà tôi cũng chả nhớ.

Trước khi ăn tôi nhờ cô bé phục vụ chụp giùm vài tấm hình mà về tới nhà thì chả thấy tấm nào trên cái card, kể cả mấy tấm tôi chụp ở White House. Chán. Trên hình là bức hình mà Đức nhờ chụp bằng điện thoại của Đức. May quá có cái để khoe rằng được người Virginia chiêu đãi.

Sau đó chủ nhà còn đưa tôi về nhà, giới thiệu cái nhà rộng thênh thang, còn nhiều phòng trống, đang dự định sửa sang lại và cho thuê. Tôi còn được ăn chè đậu xanh khổ tai (?), rất đã. Khi về, còn được cho một ổ bánh gì đó mà chủ nhà cảnh giác là rất ngọt. Nhận xong thì tôi lại bỏ quên ổ bánh ở đó, chán.

Đức đưa tôi về, nhưng tôi nói chỉ cần đưa tôi đến bến metro (xe điện ngầm) gần nhà Đức nhất là tôi có thể đi về được. Đức nói “vậy thì có một bến gần đây”. Tôi trả lời: “vậy mà hồi nảy không nói, tôi có thể đi bằng metro đến, rồi ông đón tôi thôi, đở mất công ông”. Thật sự đi metro rất nhanh, rất tiện, không tốn nhiều tiền, hơn là đi xe hơi nhiều. Vì metro không bị kẹt đường, không bị đèn xanh đèn đỏ, và lại sử dụng điện, tiết kiệm cho môi trường.

Cám ơn chủ nhà. Tôi cảm thấy vui vì ít ra cũng cảm thấy như được welcome (dịch từ này làm sao đây?), vì cảm thấy người Việt cũng không xa lạ với nhau và bạn ảo cũng rất OK. 

Cuối cùng tôi có vài thắc mắc phụ:

1 Chiếc xe của chủ nhà có cái hình rất lạ. Tôi chả biết của hãng nào.

2 Khi về, tôi có cảm giác chủ nhà còn muốn giữ tôi lại, cho tôi ngủ qua đêm. Hay tôi tưởng tượng nhiều quá? Nhưng cảm giác là cảm giác, cứ nói ra cho nó thoải mái. Nhưng chủ nhà có vợ và 2 con rồi. Đừng nghĩ lung tung. 

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: