Ký Sự Mùa Thu (1)

Vũ Đ Khoa

Một buổi sáng mùa thu qua Virginia hướng về North Carolina trong dãy Blue Ridge Parkway. Không khí núi rừng trong lành mát dịu. Ánh sáng nghiêng nghiêng soi qua những hàng cây lá xanh rì pha sắc thu vàng đỏ. Con đường cong vút uốn lượn quanh co qua từng vách núi chập chùng. Có tiếng chim hót líu lo và có những chú nai vàng ngơ ngát. 

Càng về Asheville, North Carolina núi non càng trùng điệp với vách núi  cao cheo leo. Xa xa bên sườn núi là những ngọn thác đang đổ xuống những dòng nước dài trắng xóa. Tiếng gió thu nhè nhẹ xua những chiếc lá thu bay. Những dòng suối rì rào cuốn những chiếc lá thu đi xa khuất. Quang cảnh trên đỉnh Craggy Dome nhìn xuống chân núi thật hùng vĩ khiến tâm hồn người lữ khách phải nao nao.

Về Indian Village, vùng núi rừng sương khói Great Smoky Mountains  nơi có bộ tộc da đỏ Cherokee nổi tiếng và núi rừng Cherokee hùng vĩ mà ngay cả hãng xe GM cũng đã chọn nó làm tên cho nhãn hiệu xe Jeep loại băng rừng lội suối của mình, dòng Grand Cherokee lừng lẫy.

Photo by Vũ Đ Khoa

Điều thú vị ở bộ tộc da đỏ nơi đây là hầu hết suốt đời họ chỉ đi lại trong khu rừng này mà không rời bộ lạc. 

Khoa vô tình hỏi thăm đường với cô phục vụ nhà hàng về thành phố kề bên. Cô ta không biết gì về bên đó cả nên kêu bà chủ tới. Bà chủ nói bà cũng chẳng biết luôn. K liền hỏi vậy bà ở đây và làm chủ nơi này bao lâu. Bà ta nói đã hơn 30 năm rồi. Nhà hàng này là thừa kế của mẹ cha để lại. Nhưng bà ta chưa bao giờ đi qua thành phố khác. Chỉ có khách du lịch tới đây rất đông hàng năm thôi. 

Họ chỉ biết hướng đó và con đường đó đi qua thành phố khác. Họ có xe hơi để lái hàng ngày nhưng chỉ gắng bó với làng buôn. Thật đúng như là trong truyện cổ tích người da đỏ. Họ rất hiền, rất thật thà và dễ thương. 

Núi rừng nơi đây chứa bao điều kỳ bí lôi cuốn khách du lịch và các nhà săn ảnh, các tay đua xe motorcycle lần lượt về đây. Nếu ai đã đến một lần thì sẽ mong ngày trở lại. 

Thật vậy ! Đứng nơi đây giữa núi rừng sương khói, nghe tiết trời lành lạnh gió mùa thu, nhìn xa xa sau lớp sương mù dày đặc là bình minh đang dần sáng và mặt trời từ từ mọc lên từ thung lũng với những dãy núi rừng trùng điệp. Bạn sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ vơi và cảm giác lâng lâng.

Photo by Vũ Đ Khoa

Nhưng cảm giác nơi đây không phải luôn là những niềm vui trọn vẹn. Cũng có thể chính nơi núi rừng này sẽ mang cho bạn nỗi nhớ quê hương da diết và những giây phút chạnh lòng. 

Chiều về trên đỉnh núi, nhìn hoàng hôn rơi giữa núi rừng sương khói trùng điệp này sẽ làm cho lòng bạn như se sắt. Những hàng cây, màu lá xanh, nâu, cam, vàng, đỏ, tím và những dáng cây thông, tùng, bách sừng sững giữa trời qua bao mùa mưa nắng là màn sương khói mơ màng mờ khuất dần xa… Xa xa đó bên kia làn sương khói dưới bóng hoàng hôn là quê hương. Nơi đó bây giờ bình minh cũng đang dần tỏa sáng và ngày mới đã bắt đầu.

Photo by Vũ Đ Khoa

Và đúng vậy! Nơi đó đã bắt đầu của tiếng khóc chào đời, tiếng ầu ơ ru con của Mẹ, bắt đầu của những cuộc tình và cũng đầy ấp những chia ly… 

Ngày tôi đi Me tôi còn rất trẻ

Tóc Me xanh…rồi nắng gió đêm trường 

Mai tôi về tóc Mẹ có pha sương?

Pha cơ cực tủi buồn trong ánh mắt…? 

Ngày tôi đi em tôi buồn cúi mặt

Dòng lệ nhoà gói lại xếp vào tim

Để giờ đây những chiều mây giăng tím

Tôi nghe tim mình réo rắc tiếng cung tơ…

Thôi chào tạm biệt nơi đây nhé. Hôm nào K sẽ kể tiếp phần 2 – Mùa thu trên vùng Ngũ Đại Hồ cho cả nhà nghe.

Đặc biệt lắm đó! Nơi đó có: 

Con sóng lăn tăn xanh xanh màu ngọc bích

Con nước lao xao mây trời màu mắt biết 

Có bóng tà dương chiều tím cuối chân trời 

Có những ngày thuyền anh trôi xa khơi

Mơ bóng em thơ bên dòng sông cũ đó

Trên bến sông quê vầng trăng trôi mờ toả 

Có dáng em về ngày hạ nắng chênh chao… 

Vũ Đ. Khoa

Leave a Reply Cancel reply