HỒI TƯỞNG

Xuân Sơn Võ

Tối hôm qua có đám cưới con một anh bạn. Không ngờ gặp lại rất nhiều đồng nghiệp, các thầy cô, các đàn anh, và các đồng nghiệp khác. Một điều an ủi, là hầu hết các thầy cô và các đàn anh đều nhớ tôi, và biết thông tin về tôi. Những kỉ niệm của một thời “máu lửa” lại hiện về.

Khi đó tôi còn là một sinh viên đi trực thêm. Một đàn anh rất năng nổ. Khi có bệnh nhân cần soi chiếu. Anh trực tiếp dẫn bệnh nhân xuống khoa Xquang. Rồi tự đặt bệnh nhân lên bàn soi, và tự mở máy và thao tác máy soi chiếu. Vừa làm, anh vừa giải thích. Nhờ anh mà ngay từ năm thứ 3, tôi đã được nhìn thấy “liềm hơi” dưới cơ hoành, hay “mực nước hơi” trong tắc ruột… Chính anh là hình mẫu cho tôi học theo, khi có máy móc gì mới về bệnh viện, là tìm cách phối hợp với các bạn kĩ thuật viên, kĩ sư, tìm hiểu về nó, cả về cơ chế, cũng như về mặt kĩ thuật.

Sau này, khi tôi đi học bên Nhật về, anh đang quyết tâm triển khai mổ tim tại bệnh viện. Biết tôi có mối quan hệ với một nhóm các bác sĩ mổ tim hàng đầu của Nhật, anh đã cùng các bạn, trong đó có bạn bây giờ là phó giám đốc một bệnh viện lớn, rủ tôi ra quán cà phê, để bàn chuyện mời nhóm bác sĩ ấy qua mổ những ca đầu tiên. Anh là tấm gương sáng về ý chí ham học, ham làm. Cho đến tận bây giờ, dù có lẽ đã trên 70 tuổi, anh vẫn luôn rất ít nói về bản thân, về đạo đức, y đức. Nhưng anh luôn hành xử như một thầy thuốc chính trực, đàng hoàng.

Tôi gặp lại cô. Cô đã gần 90 tuổi. Hồi ấy, vì ba mẹ tôi không đồng ý cho tôi làm phòng mạch nên cắt mọi chu cấp, nên khi tôi quyết định mua nhà, tôi không dám nói gì với ba mẹ cả. Tôi chỉ có rất ít tiền, nên dự định mua một túp lều lụp xụp. Trong khi có một căn chung cư (cũ) khang trang hơn nhưng mắc hơn mấy cây.

Tôi khá ngạc nhiên khi cô gọi tôi ra và nói, rằng tôi nên mua căn nhà khang trang hơn, chứ cái túp lều kia làm sao đủ vệ sinh mà mua ở. Cô nói cô có ít vốn cho mượn lấy lời, nếu tôi muốn, cô sẽ cho mượn. Tôi mượn tiền của cô và trả dần, với phương thức trả hết vốn rồi trả đến lãi. Khi tôi trả hết vốn, cô bảo thôi đủ rồi. Cô bảo cô ràng buộc điều khoản lãi là để tôi phải tiết kiệm, đừng tiêu xài phung phí như mấy cậu trẻ làm ra tiền là vung tay, chứ cô đâu có cho ai mượn lấy lãi bao giờ đâu.

Tôi gặp thầy. Năm nay, có lẽ thầy đã hơn 90 tuổi. Thầy không nhớ tôi. Mà thực ra thì hồi ấy thầy cũng chẳng biết tôi là đứa nào. Có nhiều người có những ý kiến trái ngược nhau về thầy, nhưng tôi nhớ mãi về thầy với một kỉ niệm khó quên.

Khi ấy, tôi chỉ là một sinh viên, hình như là học năm thứ tư. Một cậu em con cô chú quen của gia đình bị sốt xuất huyết, nằm tại Chợ Quán. Bao nhiêu dịch truyền vô đều thoát ra màng bụng và màng phổi, phải cắm kim dẫn ra. Nguy cơ tử vong của cậu em là rõ ràng. Các anh bên Chợ Quán gợi ý, rằng chỉ có Chợ Rẫy mới có một loại gọi là Plasma sec. Có được nó thì may ra cậu em mới qua khỏi.

Hỏi các đàn anh ở Chợ rẫy, thì nghe nói đó là hàng của Liên Xô viện trợ, để dành cho cán bộ. Đang đêm, tôi đánh bạo lên phòng trực giám đốc gõ cửa. Hôm ấy thầy trực Giám đốc (thầy đang là phó Giám đốc bệnh viện). Nghe xong câu chuyện, thầy nhìn những ngôi sao trên ngực áo tôi (sinh viên thì chỉ ghi tên, và số ngôi sao trên ngực áo tương ứng với việc đang học năm thứ mấy). Thầy lấy ra một cuốn sổ, ghi chép gì vô đó, rồi mở một căn phòng khác gần đó, lấy cho tôi một bịch.

Đứa em đã được cứu sống. Các đàn anh khi nghe chuyện thầy cho tôi một bịch Plasma sec cũng rất ngạc nhiên. Sau đó, kể cả sau khi ra trường, trong những lần gặp thầy, tôi nhận thấy là thầy chẳng biết tôi là ai, và thầy hoàn toàn không nhớ câu chuyện năm xưa, khi mở tủ lấy cho tôi bịch Plasma sec dành riêng cho cán bộ cao cấp, chỉ vì tôi là một cậu sinh viên, có em con cô chú quen với gia đình, sắp chết.

Tôi luôn nghĩ, tôi là người rất may mắn khi gặp được rất nhiều người tốt trong cuộc đời này.

Leave a Reply Cancel reply