Giếng Am

Thái Hạo

Vì yêu và tiếc, nên cứ viết hoài…

Ông nội tôi kể, giếng Am đã có từ lâu đời rồi. Thủa mới lập làng Tào Sơn cách đây hơn 400 năm, dưới chân núi này có một ngôi chùa, tên là chùa Am. Giếng Am là của ngôi chùa ấy.

Cải cách ruộng đất hồi giữa thế kỷ trước, chùa Am bị phá đi, còn lại giếng này. Ngày chúng tôi còn bé, giếng Am nằm trên một mảnh đất rộng, cỏ mọc xanh mướt quanh năm. Nước ngầm từ trong núi chảy vào giếng ăm ắp, rồi chảy ra mảnh đất ấy, nên suốt 4 mùa ẩm ướt cả một vùng, cỏ đan dày như thảm nhung.

Giếng Am thủa ấy còn có một hòn đá đâm ngang, cắm sâu vào bờ, làm thành cây cầu bắc ra giữa lòng giếng. Người đi lấy nước quảy trên vai hai chiếc thùng, bước lên cây cầu ấy, ra đến giữa thì cúi người vục cả hai chiếc thùng xuống giếng, rồi quay ra mà gánh về, không cần phải đong từng gàu như bây giờ. 

Vài chục năm trước, núi trọc, mạch nước ngầm cạn dần, người đi lấy nước thì mỗi ngày một nhiều. Người ta cải tạo lại giếng, đào sâu xuống và mở rộng ra. Cây cầu đá bị chặt gãy. Cái hình ảnh cỏ xanh trùm miệng giếng, rong mềm nhàn tản giữa một vùng thâm u cô tịch, nay không còn nữa.

Dân làng tôi vẫn ngày ngày đi qua cây cầu và cánh đồng nhỏ để lên núi lấy nước. Nước Am có lẽ là thứ quan trọng nhất của những người nông dân nơi đây. Có thể ăn uống kham khổ, có thể thiếu tiền bạc, nhưng trong nhà thì nước Am không bao giờ hết. Những tháng hạn hán, người đi lấy nước suốt đêm, chắt từng giọt, mỗi can nước có khi phải đợi đến cả giờ mới chắt đầy. 

Nước Am chỉ dùng để pha trà. Mỗi nhà đều có giếng khơi, tắm giặt, sinh hoạt, nấu nướng thì dùng thứ “nước giếng nhà” ấy. Lỡ có hôm nào hết nước giếng Am thì phải xách ấm sang nhà hàng xóm mà xin, chứ quyết không pha trà bằng thứ nước nào khác. Cái phong nhã này có lẽ là chút hồn xưa hiếm hoi còn sót lại, giữ cho làng tôi neo lại giữa bao biến động gớm ghê của cơn lốc thời cuộc ngả nghiêng.

Nay, núi vẫn trọc, giữa những biến suy phai bạc, giếng Am còn đó, trái tim của làng còn đó. Nghĩ, nếu một ngày giếng Am mất đi, hay người không còn vượt qua cánh đồng để về chân núi này mà lấy nước nữa, hồn làng không biết về đâu…

Thái Hạo 

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: