GIẬN THÌ CÓ GIẬN…!

TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM

Đinh Trực

GIẬN THÌ CÓ GIẬN…!

NHƯNG LÒNG THƯƠNG CON THÌ DẠT DÀO…!

Con gái kết hôn mà không được sự đồng ý của cha…! Hai năm sau đó… con gái lại ly hôn khi có một đứa con gái. Cha giận lắm kê từ ngày ấy. Ông  không nhìn mặt con gái dù gặp ở đâu…! Con gái nghèo khó, rất chật vật nuôi một đứa con nhỏ…!

Mẹ thương con gái nhiều lắm…! Nước mắt chảy xuôi muôn đời của bao người đàn bà nuôi con đến khôn lớn…!

Bà khuyên con và thường cho gạo, chút ít tiền, bánh trái cho con và cháu  nhân lúc cha đi ra ngoài đồng hay khi đi đám giỗ… Bà đến dắt cháu đến nhà ăn bữa cơm…

Vậy là con gái nhân lúc cha đi vắng, thường xuyên dẫn con về nhà mẹ cùng ăn cơm…!

Cho đến một hôm trời mưa, hai cha con người bước ra, kẻ bước vào… vô tình gặp nhau ở trong sân. Tránh mặt cũng không được, người cha bối rối nhìn con và nói: “Lần sau về nhà ăn cơm không cần phải lén lén, lút lút nữa, hại cho cha mưa to cũng phải tìm cớ đi ra ngoài…!”

Cha lúc nào cũng âm thầm yêu thương con, cho dù con làm sai điều gì, cha đều tha thứ vô điều kiện…!

Cha là như thế đó….!

Leave a Reply Cancel reply