Cứ ở nơi này lại nhớ nơi kia…

Song Chi

Còn nhớ hồi ở Oslo, vào tháng 10 là nhiệt độ ban ngày khoảng 9-12°C nhưng ban đêm thì đã chạm mức 1°C. Vẫn đang là mùa thu, vẫn chưa ăn thua gì. Còn cả mùa đông dài lạnh tuyết trắng trời trắng đất đang tới gần. Người Na Uy phần lớn thích mùa đông vì tha hồ đi trượt tuyết và chơi các trò chơi thể thao chỉ có trong mùa này. Còn đối với những người hơn nửa đời sống ở xứ nhiệt đới như mình thì khác. 

Nhớ lại năm đầu tiên mới đến Kristiansand, Na Uy, ngày hôm trước còn chưa có gì cả, sau môt đêm thức dậy nhìn qua cửa sổ bỗng thấy chung quanh toàn một màu trắng xóa của tuyết, bước ra cửa chân ngập trong tuyết dày cảm giác ngỡ ngàng rất thích, có nhiều người lần đầu thấy tuyết còn nằm lăn ra giữa tuyết một cách sảng khoái; nhưng khi mùa đông kéo dài thì bắt đầu ngán và cho dù có ở đây thêm mười, hai mươi năm nữa vẫn chẳng mê nổi mùa đông quá lạnh, quá dài và tối ở xứ này. Rồi cứ tìm cách để trốn đi du lịch đâu đó một thời gian trong mùa đông.

Cứ đến tháng 10, dù chưa tới mùa đông là bắt đầu nhớ nắng, thèm nắng. (Mở một cái ngoặc ở đây, dù rất yêu, rất nhớ Sài Gòn và Việt Nam, nhưng thú thật là mình cũng không yêu nổi cái nắng gay gắt dữ dội đến rát da cháy mặt của Sài Gòn, của Việt Nam. Ở Sài Gòn có chăng nắng chỉ dịu dàng gây nhớ vào những buổi sáng buổi chiều khoảng từ trước Giáng Sinh cho đến trước Tết, thời gian đó nắng bớt gắt hẳn, màu nắng vàng bâng khuâng rải trên mái nhà, trên những con phố, phù hợp với lòng người vừa lười biếng vừa nôn nao chờ Tết dịp cuối năm). Khi nhớ Sài Gòn mình thường nhớ những món ăn ngon, nhớ những quán café, nhớ những khuôn mặt bạn bè và nhớ những ngày đi làm báo làm phim…Nhưng nhớ nắng thì mình lại nhớ cái nắng dịu ngọt của Paris, của những thành phố biển miền Nam nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha…vào mùa thu hay mùa xuân.

Hurricane-Ridge
Photo by Hai Nguyen

Và bây giờ thì đang ở UK, quanh năm ngày mưa nhiều hơn ngày nắng, bầu trời xám nhiều hơn xanh, lạ lùng là không chỉ nhớ nắng mà thi thoảng cũng nhớ cả tuyết Na Uy…Con người đúng là chẳng bao giờ thật sự hài lòng, cứ ở nơi này lại nhớ nơi kia…

Leave a Reply Cancel reply