CHOBE & KRUGER & HWANGE … CÁI TÊN NGHE LẠ … À NHA …

Giao Thanh Pham

Tôi mất khoảng 3 tháng để tìm hiểu, nghiên cứu và sắp xếp cho chuyến đi đầu tiên qua châu Phi của chúng tôi. Mặc dù đã học và đọc về lịch sử của các quốc gia này nhưng ước mơ có một ngày đến tận nơi, thấy tận mắt, nghe tận tai, xem nó có giống … lịch sử trong sách của Hoa Kỳ hay không …

Đúng như những cái quảng cáo xưa giờ tôi thấy, thì có tới 75% là đểu và sai sự thật. Quảng cáo nó khác rất xa với sự thật, giống như hình các cô trên Phây Sơ Búc vậy đó …

Sáng sớm ra thời tiết cũng khá lạnh.

Sống 9 ngày ở Kruger National Park, 7 ngày ở Chobe National Park, và 5 ngày ở Hwange National Parks (South Africa, Botswana, Zimbabwe và Zambia), tối nào về đến trại, cũng tí toáy ghi chép lại trong cái notebook, định sẽ làm cái phóng sự nhưng khi về tới Sài Gòn, tự dưng tuột con mẹ nó cảm hứng, nên phải lấy hết can đảm, chuyển qua viết … nhảm …

Từ làng ra chợ, 45 phút lái xe. Trái cây tươi rất phong phú và cũng khá rẻ. Đi một lần mua đủ ăn cho 4 bữa (tự bỏ tiền túi).

Kruger National Park lớn kinh lắm, lớn nhất trong 3 cái công viên quốc gia mà chúng tôi đã ghé đến và lưu lại, bởi thế, chẳng có gì lạ, khi họ quảng cáo những cái tours dài tới … 90 ngày, kinh thật. Sống trong rừng giữa những bộ lạc người châu Phi Da Đen, nhưng lẽ đương nhiên, cái tours nào cũng đi kèm với những thứ xa xỉ của dân sống nơi thành thị ở thế kỷ thứ 21. Điện nước, máy điều hòa đều có, chỉ có thiếu Oai Phai, không thể lên Phây Chém Gió được mà thôi. 

Đấy, một khi để cái thằng Phây Sơ Búc nó bám vào người rồi, thì chỉ có … nghiện, dễ gì nhả ra, chả khác gì thuốc phiện.

Lương thực ăn trong rừng được tài trợ bởi … ban tuyên giáo Botswana …

Được sống giữa rừng với đủ các loại thú hoang và với thiên nhiên nó đưa tôi đến cái cảm nghĩ và nhận thức đậm sâu hơn về Sự Sống và Cái Chết. Những buổi sáng ngồi dưới tàng cây nhìn ra “vườn”, đủ các loài côn trùng, các loài sinh vật lớn nhỏ nhởn nhơ “mind their own business. Eat rồi Poop” mới thấy mình ôi … sao sân si quá mạng … 

“Chúng tôi sẽ sắp xếp cho ông bà đi chung với một nhóm người Da Trắng đến từ châu Âu, Đức, Hòa Lan và Anh. Tôi đoán ông bà không có trở ngại về ngôn ngữ chứ?”

“Không, chúng tôi xử dụng tiếng Anh hàng ngày nhưng cô có thể sắp xếp cho chúng tôi đi riêng được không? Tôi không thích ồn ào náo động của đám đông”.

“Được chứ. Chúng tôi làm bất cứ gì ông bà muốn và cần. Đi riêng có nhiều cái lợi mà đi ghép đoàn với người lạ không thể có. Chỉ có điều, giá nó sẽ cao hơn”.

(Đi ghép đoàn chừng chục người, xui gặp phải một nhóm 4-5 người đi chung vơi nhau, Mỹ hay Trung Quốc hoặc dân châu Âu cũng vậy, nó nhí nhố ồn ào rất khó chịu cho cả chuyến đi)

Mr. Floyd, một người rất giàu kiến thức về môi trường thiên nhiên …

Hướng dẫn chúng tôi về mặt kiến thức có ông Floyd 58 tuổi, mặt cau có khó chịu nhưng nói về mặt hiểu biết và rành rẽ về rừng rậm châu Phi thì bụng ổng đầy một bồ, cái gì cũng biết. Ổng có 2 đệ tử, một người tên George, ôm súng và Victor, lái xe cầm ống nhòm (George and Floyd quen quá) được ổng huấn luyện rất kỹ. Mới đầu tui thấy xe đang chạy bon bon, ổng kêu Victor dừng lại, bước xuống nhìn đất chung quanh như trong phim Mọi Da Đỏ của Holkywood, rờ mó chỗ này chỗ kia, nhìn quanh nhìn quẩn, rôi nhảy lên xe trở lại …

George, anh đẹp trai, gái theo đông lắm. Ảnh lấy xe chở tụi này ra cái chợ nho nhỏ ngoài làng để mua trái cây tươi, ta nói, cô nào cũng “biết” ảnh.

“Có một bầy voi độ hơn chục con, ở đâu đây thôi, gần lắm”, và đúng như vậy.

“Hươu cao cổ, 3-4 con gì đó”, và chỉ vài phút sau là tìm thấy chúng đang lặng lẽ nhai, giữa khoảng trời đất bao la rộng vài triệu mẫu.

Cái bản mặt của ổng lúc nào cũng hầm hầm, thấy rất khó ưa, nhưng sau 2 bữa, vào những lúc ngồi ăn trưa giữa rừng với 2 thầy trò ổng, nghe họ tâm sự, kể về đời tư của mình, thì mới biết cái quá khứ lớn lên của họ nó khổ sở và khốn nạn đến cỡ nào. Rất nhiều trẻ em ở các quốc gia châu Phi, bị cha mẹ “gởi cho những gia đình khá giả nuôi như người ở đợ khi còn tấm bé”. Đa số người lạ, dễ dàng tâm sự với chúng tôi vì cảm thấy gần gũi. Hai thằng có cái quá khứ lớn lên nghèo nàn khổ cực, thường dễ thông cảm nhau hơn vì xử dụng chung một thứ “ngôn ngữ của người nghèo”.

Victor, một người sung sướng và hạnh phúc nhất thế giới.

Victor 32 tuổi và là một người vui vẻ, tươi cười, nét hạnh phúc luôn lộ ra qua ánh mắt và nụ cười trên khuôn mặt, mặc dù anh cũng bị bố mẹ “gởi đi cho người ta nuôi hộ” vào năm mới 10 tuổi. 

Muốn làm được ở những cái National Park này, họ phải có ít nhất 2 năm Đại Học hoặc hơn, chuyên về rừng rú, cây cối, thú vật và môi trường. Ông Floyd còn có cả chục năm hành nghề Kiểm Lâm và Bảo Vệ Thú Rừng. Cái gì trong cánh rừng Chobe mênh mông này, ông cũng biết rành rẽ. 

Giữa một khu rừng rậm rạp bao la, họ có thể “nhìn thấy” một con chim rất nhỏ ở cách đó nhiều trăm mét. Họ cũng có khả năng “đánh hơi, ngửi mùi, rờ phân” được từng loại thú, rành còn hơn chúng ta rành về các “chức năng của Phây Sơ Búc” … “làm thế nào để ủn và bờ lốc” … 

.

Tổ cùa loài Bọ Hung (ăn phân), chúng dùng đất và các loại cỏ đan lại … rất cứng, tưởng như xi măng.

.

Leave a Reply Cancel reply