Chỉ cần mình hết lòng yêu thương…

Nguyễn Ngọc Tư “Có vẻ khó tin, khi một người nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu thương, gánh hết sự kiếm sống nhọc nhằn thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười…” — Những chiều ghe chúng tôi đi ngang qua những người đàn bà ngồi giặt giũ dưới bếnContinue reading “Chỉ cần mình hết lòng yêu thương…”

Sân ga chỉ có đèn vàng !

Đỗ Trung Quân … “ Những ai có tuổi thơ cạnh đường rầy xe lửa , kẻ ấy sẽ phải chuyển dịch lưu lạc suốt tuổi trẻ của mình.” kẻ phán bừa , nói ẩu xanh dờn ấy là tôi. chí ít nó đúng với chính tôi cái đã. Tuổi nhỏ tôi trong ký ứcContinue reading “Sân ga chỉ có đèn vàng !”

Ba, con và chiếc xe máy cũ

Tác giả Nguyễn Kim Châu Từ Tuổi Trẻ Một câu chuyện trong veo đến nao lòng Một câu chuyện thật đẹp mà sao vẫn buồn rưng rưng CHỞ CON ĐI HỌC • Năm con vào trường mẫu giáo, ba chở con đi học bằng chiếc Cub 50. Trên đường đi, trong lúc dựng xe ngoàiContinue reading “Ba, con và chiếc xe máy cũ”

Khánh Ly: tiếng hát tâm thức Việt Nam

Bùi Văn Phú Hôm nay kỷ niêm 21 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Mình đăng lại bài này để nhớ người nhạc sĩ đã, đang và sẽ còn gây nhiều tranh cãi về ca từ, về con người của ông. [Bài đã đăng trên bbc.com/vietnamese 29.03.2013] Khánh Ly: tiếng hát tâmContinue reading “Khánh Ly: tiếng hát tâm thức Việt Nam”

ĐÔI BỜ & CUỘC ĐỜI THẬT CỦA TÁC GIẢ LỜI BÀI HÁT.

Tamshell Ha Grigory Pozhenyan sinh ra ở Kharkov, nhưng lại lớn lên ở Odessa Ucraina . Bố ông, người gốc Armenia, mẹ ông gốc Do Thái. Vậy thì quê hương ông ở đâu? Ông vẫn tự nhủ là mình có nhiều quê hương để mà yêu dấu. Người Do Thái thì lưu lạc khắp toànContinue reading “ĐÔI BỜ & CUỘC ĐỜI THẬT CỦA TÁC GIẢ LỜI BÀI HÁT.”

Sài Gòn, chuyện trong hẻm

(Đàm Hà Phú) … 1. nhà anh ở cuối hẻm, anh chạy xe ôm, xe của anh thường đậu ở đầu hẻm. Hẻm nhỏ nên mấy chục nhà đều biết anh, có việc gì đi đâu người ta nhất loạt bật ra câu: “biểu thằng Tám chở”, khuya sớm nắng mưa gì hễ người trongContinue reading “Sài Gòn, chuyện trong hẻm”

TÙY BÚT PHẢI LÒNG

“Người ta yêu bằng trái tim còn cô yêu tỉnh trân bằng cái đầu…” — (Nguyễn Ngọc Tư) . Cha lọm khọm, tóc bạc trắng. Cô con gái kém trí thì có gương mặt vĩnh viễn tuổi lên mười, tóc mỏng nhưng dài, óng mướt. Hai cha con thường cùng nhau đi ăn sáng, đôiContinue reading “TÙY BÚT PHẢI LÒNG”

ĐƯỜNG VỀ QUÊ

Hậu Kc Nguyễn Tùy bút, Nguyễn Thị Hậu Quê nội tôi là xã Mỹ Hiệp trên Cù lao Giêng, Chợ Mới (An Giang), chỉ cách quê ngoại một nhánh sông Tiền, có bến đò Mỹ Hiệp qua làng Hòa An – Cao Lãnh (Đồng Tháp). Sau ngày hòa bình tôi thường về quê ngoại vìContinue reading “ĐƯỜNG VỀ QUÊ”

SÀI GÒN – PHỐ CỦA SÔNG & SÔNG CỦA PHỐ 

Hậu Kc Nguyễn  Tùy bút. Nguyễn Thị Hậu  Một trong những đặc trưng của Sài Gòn là “đô thị sông nước”. Vùng đất này là nơi gặp gỡ của hai dòng sông lớn Đồng Nai và Sài Gòn để cùng đi ra biển; nơi có những kinh rạch mà mức độ lưu thông có thểContinue reading “SÀI GÒN – PHỐ CỦA SÔNG & SÔNG CỦA PHỐ “

Ocean Vuong: Nhà văn phải “cứng đầu”

TUỔI TRẺ TTCT – Một buổi tối mùa đông, tôi đến nhà Ocean Vương theo lời hẹn. Anh đang pha trà và chuẩn bị bánh mứt, trong căn nhà được xây từ thế kỷ XVII ở vùng New England phủ đầy ánh sáng vàng ấm áp mà anh mới chuyển về ở vài tuần trước.Continue reading “Ocean Vuong: Nhà văn phải “cứng đầu””