Canh chuối sứ, món ngon tối giản của người miền Nam.

Tran Tien Dung

Món canh chuối sứ (chuối Xiêm), với tôi là món ăn điền giả đặc trưng hương vị đồng bằng miền Nam, món tối giản bảo toàn phẩm chất chân thật đất và người; 

 Vì sao một vùng đất Hoàng gia và phát dương văn hóa như Gò Công với nhiều món ngon vang danh như gạo nàng hương, chả cua, mắm tôm chà, mắm còng lột… lại có một món tối giản canh chuối chín; có lẽ trong thực đơn truyền đời của món Việt, đây là món duy nhất mà trái cây, chỉ trái cây thôi không kèm bất cứ thứ rau, củ, quả, thịt , cá; và được nấu thành món canh để ăn cơm.

Người quê tôi vườn nhà trồng nhiều cây chuối, trong các giống chuối như chuối cao, chuối tiêu, chuối sáp, chuối già… thì chuối sứ là dược trồng phổ biến hơn hết. Chuối sứ còn có vinh dự là mỗi khi  ai đó có việc cầu xin, Trời, Phật, Thánh Thần hay ông bà khuất mặt thì chuối sứ được dâng cúng. 

Thành thói quen đến mức chuyện lớn chuyện nhỏ gì, một khi cần trợ giúp từ huyền năng của đất đai, thì luôn nguyện: Vái ông địa cúng nải chuối. Nải chuối để dâng lễ hoặc trả lễ đương nhiên là chuối sứ, bởi chuối sứ mới đích thật là từ cây trái của xứ này.

Vậy món canh chuối sứ chín có phải là món tinh hoa không? Đừng cười cợt mà cho rằng: Món nhà nghèo rớt mồng tơi đó mà tinh hoa gì. À, thường thì đám người chảnh, dân học làm đòi làm sang đều có kiểu kết luận món nào rẽ tiền thì cho là món nhà nghèo. Họ làm gì biết đến gốc cội của sản vật làm nên món ăn, phẩm chất văn hóa đồng hành lưu truyền món ăn…

Một nải hoặc một quầy chuối sứ lúc già dù vỏ còn xanh đã được người quê hái đưa vào nhà, treo ở đâu đó, thường là nhà bếp, người quê lựa nải nào ngon nhứt dân cúng lên bàn thờ cho tới khi chuối chín. Hẳn nhiên ở không gian thờ linh thiêng của gia chủ trong mấy ngày chuối chờ chín, thời gian đó là thời gian chuối gần với hương linh và các lời cầu khấn thành tâm. Giá trị tinh thần từ phẩm vật đó đâu cần đám vô thần, kẻ vong ân, bọn quan ác, lũ trọc phú tham lam nào chia sẻ.

Canh chuối sứ, được hình thành từ trái chuối sứ chín xắt thành khúc nấu với nước mưa, nêm chút muối, chút đường phèn (đường cát sợ nó chua) mà không cần thêm bất cứ gia vị nào. Vậy mà ngọt lịm, khi ăn vị ngọt mềm hòa dịu; người khỏe thì tròn đủ dinh dưỡng, người bệnh mới hết thì dễ tiêu hóa không độc hại. 

Canh chuối sứ ngon cho cả người sành ăn muốn tận hưởng”sống để ăn”. Vào những ngày trái gió trởi trời, mưa giông, khô hạn bất thường thì một tô canh chuối nóng, cơm trắng, tép rang muối ớt, cá bóng kho cũng đủ đầy hạnh phúc sống.

Biển Tân Thành – Gò Công.

 Vào những dịp lễ Tết, thừa mứa món ngon vật lạ một bữa cơm nguội, canh chuối nguội với thị kho tiêu, vài con khô cá đồng nướng cũng đủ phục sinh khẩu vị tìm lại được cảm giác thèm ăn.

Tôi ăn canh chuối với thói quen chan canh vô chén cơm trắng. Có món mặn ăn kèm cho hòa điệu vị ngọt, của canh và vị mặn mòi của món phụ; nếu không có thì tôi ăn cơm chỉ với canh chuối cũng thấy ngon miệng lắm. Cơm lạt, canh chuối ngọt khác hẳn mọi món chè có trên cõi đời. 

Người quê tôi, dân miền Nam của tôi đã truyền đời một món canh trái cây tối giản tạo nên một giá trị ẩm thực  mà chỉ người từ bản thể tự tánh thuần thành mới thấm thía sự hào phóng của cõi Đất, cõi Trời trong món canh chuối.

18-12-2020

Bài và ảnh : Tran Tien Dung

https://www.facebook.com/photo?fbid=10207731500323198&set=pcb.10207731484442801

Leave a Reply Cancel reply