Cá nóc mít

Báu Lại Thanh

Ngày xưa thứ này đầy rẫy, ở xứ tui cất vó một ngày được vài ký cá nóc mít là chuyện thường, tụi con nít chơi ác … cứ lắc cho phồng lên rồi lấy chân đạp cho nổ, có nhiều con dai hoạc đạp trượt khiến nó bay xuống sông, vừa chạm nước là nó xẹp rồi chuồn nhanh, cất vó vừa lên tới mặt nước là nghe tiếng nó ọc ạch hớp hơi cho phình bụng, khi lắc cái vó nó lăn tròn như những trái banh bàn. Người đầu tiên ăn cá Nóc mít là ông nội tôi, vì ngày đó ai cũng sợ ăn cá Nóc là chết không kịp ngáp. Nồi canh chua cá Nóc mít đầu tiên chỉ một mình ông nội, khi nấu nướng xong ông cho con Tô Tô của ông ăn trước, khoảng tiếng sau thì ông mới ăn thử. Cá nóc mít cũng như cá kèo khi chế biến cứ để nguyên con chà với muối cho sach rồi bỏ vào nối, khi sôi chỉ việc hớt bọt là xong. Trước khi  di cư vào Nam ông nội tôi là ngư phủ nên ông rất rành về cá, mà cá Nóc biển thì ngon không thể tả, ông nội dặn cá nóc biển không nên ăn cá cái vào tháng tư và tháng bảy âm lịch vì hai tháng này cá có trứng nên rất độc. Canh chua cá Nóc mít ông khen nó ngon không thua cá biển, sau một ngày yên bình thì nội quyết đinh cho thằng cháu cưng là tôi ăn cá nóc mít. Thịt cá nóc mít rất ngọt còn da thì béo, riêng lá gan tuy bé xíu nhưng ăn vào thì ngon không thể tả nổi. Từ cái lần đầu tiên ăn cá nóc mít thì  tôi có nhiệm vụ mang bọc nylon loại đựng phân urê đến mỗi nhà có vó, cứ có cá nóc mít là bà con quăng vào, tôi chi đến từng nhà gom về làm khô. Khô các nóc mít chiên dòn thì “bá chấy”, từ đó nhà tui có thêm khô nóc mít đãi bạn bè.

Năm 1982 tôi phiêu bạt ra Bà Rịa đến nhà ông Út Mai ( nhà cô Hiện  ) nhà ở ấp Hải Lâm  núi Đá Giăng gần ngã ba lò vôi, tôi và ông đạp xe đạp đi kéo cá ở Long Hải. Hai ông cháu đi từ rất sớm để kịp nước kéo tép, kéo được vài mẻ thì trời sáng, tôi ngạc nhiên thấy trên bãi biển đầy cá Nóc gai. Thì ra mấy người kéo trước họ kéo được cá Nóc đều quăng đi không ai dám bắt. Tôi chỉ cho ông rồi ông coi rồi ông nói cá này không độc, nó chỉ độc khi có trứng thôi, thế là nghỉ kéo hai ông cháu đi nhặt cá nóc. Hôm đó mang về nhà cô Hiện la không cho ăn vì sợ chết, ông vẫn cương quyết lột da kho me còn lại ướp muối làm khô. Ăn bữa cá nóc đó thiệt ngon nhưng cũng hồi hộp, kết quả là vẫn sống tới bi giờ.

Năm 1986 tôi đóng quân tại huyện 16 tỉnh Kongpongchinang CPK. Tới bên Kong pong Hau liền cởi đồ ra tắm, cả đám đang  lặn hụp cho thỏa thích thì thằng bạn tôi nó la lên rồi chạy lên bờ, chân nó máu chảy ròng ròng, một lỗ tròn quay bằng đồng bạc sâu hoắm đỏ lòm ngay bắp vế. Nhìn vết cắn bà con nơi đó bảo cá nóc mít đó, mấy chú tắm mà không mặc quần có ngày mất cả con “thòi lòi”. Cá nóc mít bên KPC có con to cả ký, khi phình lên to như trái banh, bắt được nó lắc cho căng phồng rồi sút như sút banh, sút nó thì nhớ mang dày chớ không gai nó đâm cho thì nhức tới nách.Đi câu mà gặp nóc mít thì chẳng dây nhợ nào chịu nối, hàm răng nó bén như dao cạo, thứ gì đưa vô miệng nó là tiêu ngay, vết cắn nó tròn quay như đồng tiền. Cá bên CPC thì Nguyên Ngọc Linh rành 6 câu.  Sáu năm trước khi ra Côn đảo thấy người ta bán cá nóc tui liền mua về hai vợ chồng và hai đứa cháu gái ăn một bữa đã đời. Mấy hôm sau trước khi về ra chợ Côn Đảo có nhiêu cá nóc mua hết cho cả nhà ăn thử. Thịt cá nóc thiệt quá ngon, hèn gì bên Nhật họ bán mắc bà cố luôn.

Sáng nay đứng nhìn giòng sông quê tôi thấy lều bều toàn rác, cá nóc mít, cá chạch, cá chèn, cá rô biển giờ chỉ còn trong ký ức.

Ước gì có được rổ cá như trong hình ăn cho đã.

– ảnh lum trên mạng.

——————

Leave a Reply Cancel reply