MÙA LÁ RỤNG

Bạch Cúc

Gần đến ngày sanh, chị vẫn ôm cái bụng bầu to khệ nệ vào Chùa làm công quả, như hàng tháng chị vẫn đến đây quét dọn khắp sân vườn. Sư Thầy thấy chị liền vẫy tay bảo chị vào chánh điện. Ông không hỏi han gì mà chỉ bảo chị rút một thẻ xăm để ông xem. Cầm cây xăm của chị, ông nhìn chị với ánh mắt buồn rầu và dặn khẽ: 

– Đừng cho chồng đi biển chuyến này, nhất định là đi dễ khó về! 

Chị về nhà gặp ngay Chồng đang háo hức đứng chờ ở cửa, anh bảo ông Tư mới đóng xong tàu to, chuyến này đi biển chắc chắn có dư mang về cho vợ và thằng Cu sắp sinh… 

Laguna Beach Ảnh : Hoàng Hải

Chị níu tay anh, bàng hoàng ngăn cản như lời Sư Thầy dặn nhưng anh nhất quyết không nghe, anh bảo chị mê tín dị đoan, không đi biển thì lấy cám cho vào mồm à rồi mặc chị khóc, anh sắp xếp ra đi không kịp chờ vài ngày sau đó… 

Chị sinh! 

Đau đớn và đơn độc một mình trong viện, chỉ có bà hàng xóm thương tình ghé tới giúp đưa chị và thằng nhỏ về nhà rồi 1 tháng…, 2 tháng… 

Thời gian cứ trôi, chị đợi mãi không thấy bóng anh trở lại. Nhớ anh, chị chỉ biết ôm con mà khóc. Chị sợ, có lẽ nào…Ba thằng nhỏ đi chuyến này sao lâu quá!… 

Cuối cùng chị cũng có tin của anh khi vợ của chủ tàu tất tả sang nhà thông báo cho chị, bà bảo tàu bị phía bên Malaysia bắt, tất cả mọi người đều bị giam tù, anh cũng chung số phận! 

Chị gần như ngã quỵ, lời Sư ông như vẫn văng vẳng bên tai: “Đừng cho chồng đi, chuyến này đi dễ khó về!” 

Gửi thằng con còn ẵm ngửa cho hàng xóm trông hộ, chị đi làm thuê, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Hai bầu vú chị căng tức nhức nhối, sữa chảy lem áo là lúc chị biết con  khóc và…chị cũng khóc! 

Con lên 4 tuổi biết nói sõi cũng là lúc chị biết rõ: con bị người giữ trẻ bạo hành, mỗi ngày họ nhốt thằng bé trong nhà vệ sinh đến mức thằng nhỏ chỉ biết khóc năn nỉ mẹ đừng đi làm, cho con ở nhà với mẹ một bữa. Chị cắp con tới nơi giữ trẻ, chẳng nói một lời, cứ ôm con đứng im lìm trước cổng nhà họ cho tới khi họ ra xin lỗi thì chị quay về và không bao giờ quay trở lại nơi ấy nữa. 

Laguna Beach Ảnh : Hoàng Hải

Thời gian cứ trôi…

Anh vẫn biệt tăm biệt tích, còn chị thì vẫn đợi cho tới khi chị nhận được thư anh, lá thư vẻn vẹn vài dòng chữ: 

“Mình đừng đợi tôi, tôi đã ra tù và quy y cửa Phật, không về nữa…” 

Chị bần thần ngước nhìn tấm lịch cũ vẫn treo trên vách đánh dấu ngày anh ra đi: 

Chính xác đã qua…12 mùa lá rụng! 

Bạch Cúc Homestay

Leave a Reply