CHÀO ĐỜI ĐÊM-SÀI-GÒN-PHONG-TỎA 

Kim Cúc Ngô Thị cùng với Kim Sinh Ngô 

Cháu tôi, Bé-Hai-của-cả nhà, vừa mới đầy tháng… Con đã ra đời đúng vào thời gian Sài Gòn bị phong tỏa vì COVID-19.

Lẽ ra, con có thể đã khóc chào đời ở một xứ sở cách quê hương Việt Nam nửa vòng trái đất, nếu cha con không về quê ăn tết Canh Tý (và đã định bay đi sau đó mươi hôm). Nhưng rồi con vi rút cúm-tàu-vũ-hán ma quái từ một hóc tối nham hiểm nào đó bỗng xuất hiện, giết người như bão cuốn ở Thành Đô rồi từ đó loang rộng, tấn công các châu lục, cắt đứt mọi phương tiện giao thông đường bộ đường thủy đường không trên khắp địa cầu. Và cha con đã ở lại Việt Nam cả năm rưỡi nay, để làm việc qua internet.  

Vào một ngày thơm lành, con từ một miền thẳm xa nào đó bỗng nhẹ nhàng ghé vào bụng mẹ con, một mầm sống mong manh, trứng nước, rồi lớn dần lên… Cho tới một ngày, khi thấy bụng mẹ trở nên quá chật chội và thiếu sáng, con đã vùng vẫy đòi ra, để được nhìn thấy ánh sáng, được hít thở khí trời… 

Lúc đó là những thời khắc đầu tiên của một ngày mới, và mẹ con bắt đầu chuyển bụng… 

Không thể gọi tắc xi vì nhà ngoại con thuộc khu vực đang giãn-cách-16. Cha con phải chở mẹ con trên xe máy, để tới bệnh viện nơi mẹ con đã khám thai định kỳ và đăng ký sinh con. Điều hoàn toàn không ngờ là dù tên mẹ con vẫn đành rành trong sổ sách nhưng bệnh viện đã từ chối, lấy lý do trong thời gian phong tỏa không nhận bệnh, dù cha mẹ con đều đã có kết quả test virus âm tính. Cha con đành nuốt nỗi bực bội, chở mẹ con tới một bệnh viện gần nhứt với tất cả âu lo. Thời gian chờ để biết ý kiến ban giám đốc sao mà dài, và rốt cuộc, câu trả lời của họ vẫn là “Không!”, vẫn với lý do cha mẹ con tới từ một khu vực đang giãn-cách-16. 

Hai bệnh viện đều nói lời từ chối, trong khi cơn đau đẻ của mẹ con càng lúc càng dồn dập, và trong tình thế nguy cấp đó, cha con đã đánh liều chạy thẳng tới bệnh viện Từ Dũ. Bệnh viện nổi tiếng này xứng đáng mang tên một bà thái hậu nhân từ, nơi có những bác sĩ giỏi nhứt làm việc, vì thật phước đức, họ đã lập tức cho mẹ con nhập viện, thăm khám, để chỉ tiếng đồng hồ sau, con đã oe oe khóc chào đời rất gọn lẹ, dù mẹ con sinh thường chớ không sinh mổ, để có thể có sữa tốt cho con bú sớm. 

Nhận cuộc gọi của cha con khi mọi chuyện đã xong xuôi, bà nội con bàng hoàng khi biết  con trai-con-dâu-cháu-nội-đầu-tiên của mình vừa trải qua những thời khắc hết sức đáng sợ. Chỉ chậm trễ thêm chút nữa là con có thể đã bị đẻ-rớt-ngoài-đường, và làm sao biết điều gì sẽ xảy ra, sẽ ảnh hưởng thế nào tới cuộc đời con sau này…

Buổi sáng, bà nội mang đồ ăn tới bệnh viện nhưng chỉ được trao cho cha con từ ngoài cổng, không thể vào phòng để nhìn thấy cháu nội. Mấy ngày sau, khi con đã về nhà ngoại, cả gia đình tính làm một chuyến thăm viếng thiệt đông vui nhưng vẫn đang thời gian giãn-cách, đành để bà nội con thay mặt cả nhà. Mọi người đành an ủi nhau, rằng sẽ tới bồng con vào ngày đầy tháng, ai cũng muốn gặp để được ngắm, bế bồng và hun hít con… 

Vậy mà, thời gian giãn cách tiếp tục kéo dài, nên tới hôm con đầy tháng, lại chỉ một mình bà nội lên đường. Dù đã thực hiện nhiều thủ tục vô trùng rất kỹ lưỡng, bà nội cũng chỉ ôm con nắn vuốt chân tay chớ không dám hun hít, sợ làm lây thứ gì đó nguy hiểm sang con… Con vi rút cúm-tàu-vũ-hán tàn ác quả thiệt đã tấn công vào tận góc sâu kín thiêng liêng nhứt của tình cảm con người…

Bé-Hai-của-cả-nhà tuy nhỏ xíu nhưng đã đem niềm vui lớn tới cho tất cả mọi người. Con đã gắn-lon-sĩ-quan cho mọi thành viên trong đại gia đình: các cô chú dì dượng đều trở thành sĩ quan cấp tá, còn các ông bà thì mang hẳn lon tướng, và ngay chị Mộc Mộc chỉ mới hơn tuổi rưỡi cũng đã trở thành sĩ quan cấp úy… Con quả thiệt là niềm vui ngọt ngào tươi mới của cả gia đình.

Mai này, rồi con sẽ có dịp nghe kể lại thời khắc chào đời của mình, trong một đêm thành phố Sài Gòn bị phong tỏa. Sài Gòn, thành phố nơi nơi cha mẹ con sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi đi học/đi làm xa và gặp gỡ nhau, giờ đây là địa chỉ trong giấy-khai-sinh của con, với cái tên rặt-Việt-Nam: Nguyễn Hoà Nhiên.

Hòa Nhiên, con là một đứa trẻ rất may mắn, bởi địa chỉ trong giấy khai sinh con được ghi là: Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, chớ không phải “Lề-đường, thời-gian-Sài-Gòn-bị-phong-tỏa” như lẽ ra đã có thể…

Nên bà chúc mừng con, cả nhà chúc mừng con…

Leave a Reply