Nhớ Biển !

Trong bức ảnh thứ nhất của post này, bà con có thể nhìn thấy một đảo nhỏ nổi lên trên đường chân trời, dân Quảng Nam gọi nó là Cù Lao Chàm, một hòn đảo nhỏ do người Champa khai phá.
Người Việt (Kinh) hầu như chỉ trói mình trong luỹ tre làng với rau và lúa, trong não trạng và kiến văn của một kẻ làm nông, dù có học cao học rộng thì cũng chỉ để thành công trong cái văn hoá lúa nước đó thôi; trong khi người Champa giỏi về hàng hải hơn nhiều với tâm thức phóng khoáng của kẻ đi ra ngoài.
Làng tôi là nơi sống cạnh nhau giữa đám cư dân làm biển và đám làm nông. Không thể không thấy đám làm biển linh hoạt và giỏi buôn bán hơn, hay đi xa khỏi làng quê hơn; còn đám làm nông luôn muốn cuộc sống ổn định hơn, học hành giỏi hơn và cũng tôn thờ quyền lực hơn.
Khi bạn được sinh ra ở miền biển, và phải lên núi rừng sống, bạn mới nhận ra sự khác biệt kinh khủng giữa cuộc sống miền biển và miền núi. Lần đầu tiên ra khỏi nhà quê mình, về nhà chồng, tôi đã có cảm giác có cái gì đó nó luôn vây bủa làm mình ngộp thở và cho đến một hôm tôi nhận ra là đã lâu mình không nhìn thấy đường chân trời trên một vùng nương rẫy xanh mênh mông.
Ngồi trên bãi biển, ngước nhìn ra xa, đường chân trời xa tít tắp giống hệt một sự hứa hẹn về một triển vọng mới, một vùng đất mới, bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình một bầu khí thoáng đãng vô tận, không chèn ép, không trói buộc và nhiều hy vọng.
Biển giống như một cửa ngõ lớn (cả nghĩa đen và cách hiểu trừu tượng), không có nó, cả con người và nền văn minh của họ bị trói thê thảm vào gốc tre, mà phải một nỗ lực rất lớn mới vùng vẫy ra được, số ít ra được sẽ thành công vượt bậc, số đông còn lại không biết làm gì khác là phải thành công trong cái không gian chật hẹp đó và sự thờ phụng mọi thứ quyền lực đến như một sự tất nhiên.
Nói lảm nhảm nãy giờ là để nói ra cái sự thật: em nhớ biển lắm rồi!

Leave a Reply