Philippines, nhớ thương từng nơi chốn mình đã ghé qua

Vi-Yên Nguyễn

Mấy chú lái xe ba bánh khu mình ở đã quen mặt mình, đúng hơn là quen quả đầu xù hai màu, nên cứ thấy mình leo lên xe là các chú lại thản nhiên chở đi mà không thèm hỏi đi đâu. Có hôm mình nhờ chú chở về nhà, thì chú lại chở qua chỗ chị bạn. Mình bảo chở qua chỗ chị bạn, chú lại đưa sang quán cà phê. Muốn sang quán cà phê thì chú lại cho về tận nhà.

Ở Philippines, mình đã trải qua những chuyện nhầm lẫn buồn cười như vậy rất nhiều lần. Thậm chí, nhiều khi gọi đồ ăn xong, nửa tiếng sau chị phục vụ lại bước ra hỏi mình đã gọi món chưa, hoặc vô bệnh viện lấy thuốc mà bị bác sĩ… bỏ quên vì đông bệnh nhân quá. Nhưng hầu hết mọi người thân thiện và lành tới nỗi làm mình không thể nào giận cho được. Vả lại, với cái sự xuề xoà kiểu “cũng hay, có thêm trải nghiệm” của mình, mà chị bạn bảo là “tinh thần AQ”, thì khó mà ghét ai nổi.

Mà, Philippines đón tiếp mình không được nhiệt tình cho lắm. Lần đầu bay tới đây, họ còn không cho nhập cảnh, vì mình trùng tên với ai đó trong danh sách cấm. Ủa tên mình mà cũng bị trùng sao. Báo hại mình phải quay lại Singapore, rồi bay sang Thái lông bông cả tháng trời. Lần thứ hai nhập cảnh, mình phải ngồi đợi ông anh giúp làm thủ tục từ sáng tới tối mới được cho qua.

Nhưng khi tới được đây rồi, thì Philippines lại cưu mang mình hết cỡ. Bởi Philippines cho phép du khách Việt ở lâu, nên mỗi khi lang thang ở ngoài chồn chân mỏi gối, không thiết đi đâu nữa, mình lại quay về đây. Đất nước này đã mặc nhiên trở thành ngôi nhà của mình, một cách bất đắc dĩ như vậy, mà không hề phàn nàn. Hay như trong đợt dịch, Philippines đã chứa chấp mình suốt cả năm rưỡi vừa qua, thỉnh thoảng bên phường còn đem tới cho một túi gạo to cùng với cá hộp, thịt hộp. Mình chợt nhớ tới câu “cho tôi che chở bạn, như bạn đã che chở tôi lúc gian nguy” mà các cô chú thuyền nhân Việt Nam đã đề tặng trên một tấm bảng nhỏ, nơi các cô chú xây trường giúp các em học sinh tiểu học ở đây sau đợt bão Haiyan. Philippines đã đối đãi với mình, và nhiều người Việt khác, một cách ân cần, và đáng để đáp ơn, như thế.

Theo như dự tính, không bao lâu nữa, mình sẽ rời khỏi đây để đi học. Chỉ là “dự tính”, vì nhiều khi đời mình có những khúc cua hài hước lắm, chẳng dám nói trước điều gì. Nếu chuyện đi lại thuận lợi, có lẽ sẽ rất lâu mình mới có thể quay trở lại Philippines, hoặc không bao giờ nữa. Mới nghĩ tới thôi đã khiến mình xúc động, và nhớ thương từng nơi chốn mình đã ghé qua, từng người bạn mình đã gặp gỡ, từng cử chỉ chu đáo mình đã nhận được, ở quốc đảo này.

Mình sẽ nhớ lắm, và luôn luôn hàm ơn, về một đất nước đã cho mình trú ngụ những năm tháng tuổi trẻ lông bông.

Leave a Reply