BỐ GIÀ 

Phong Thanh Duong cùng với Phượng Bảo tại Edwards Theater 18 Mira Mesa Plus IMAX & RPX.

· San Diego

Bố Già (Dad, I’m Sorry) là bộ phim mới nhất của Việt Nam làm năm 2021 theo thể loại bi hài về gia đình, của hai đạo diễn Vũ Ngọc Đăng và MC Trấn Thành với Trấn Thành trong vai chính, là một thành công về thương mại với vé bán ở Việt Nam hơn 400 tỷ VND (18 triệu Mỹ kim) và hơn 1 triệu đô khi trình chiếu ở Hoa Kỳ. Phải nói đây là một con số thu rất lớn khi phim được chiếu trong thời gian đại dịch, vì mặc dù gần đây Mỹ đã mở cửa tất cả các hoạt động đông người trở lại nhưng số người đến rạp xem vẫn còn rất ít.

Điện ảnh Việt Nam thời kỳ sau 75 đã tiến một bước rất dài sau khi từ bỏ dòng phim “điện ảnh cách mạng” với những phim như “Chị Tư Hậu”, “Đến Hẹn Lại Lên” mà người miền Nam không ai thèm coi! Sau thời kỳ “bao cấp” phim ảnh Việt Nam trở nên đa dạng hơn, nhưng phần nhiều vẫn là những phim thương mại kiểu “mì ăn liền” như “Trai Nhảy”, “Chuông Reo Là Bắn”.

Tôi đã xem bộ phim 5 tập TV “Bố Già” của Trấn Thành trên Youtube thấy cũng khá hay, lại được nghe nhiều người review khen về bộ phim này nên cũng háo hức đón chờ khi phim chiếu ở rạp bên Mỹ. Nhưng khi xem xong thì phải nói là thất vọng hoàn toàn! 

Nếu bộ phim TV Bố Già khá hay về kịch bản, diễn xuất, và quay phim thì phim Bố Già chiếu ở rạp là một thất bại hoàn toàn về mặt nghệ thuật!

Thứ nhất là về kịch bản. Mặc dù cố gắng giữ thông điệp về tình cha con và sự hy sinh của cha như trong bộ phim truyền hình, phim ở rạp kịch bản rất lũng cũng, rời rạc và gượng ép. Kịch bản cố gắng dồn nhiều thứ vào trong vòng 2 tiếng nên không có thời gian và cơ hội để phát triển tính cách của nhân vật. 

Có nhiều cảnh khá gượng ép như cảnh sư ông nói vài lời triết lý lúc cuối phim, tưởng là sâu sắc nhưng lại làm cuốn phim trở nên giả tạo.  Đối với những phim hay thì chỉ cần một ánh mắt, một cái nhìn, một cái nắm tay là cũng đủ đưa người xem “thấm” và “cảm” những triết lý thâm trầm mà người làm phim muốn chuyên chở.

Khi xem phim tôi thường thích nhất là xem đoạn cuối “ending”. Phim hay thì ending thường gây nhiều cảm xúc làm người xem thẩn thờ và suy nghĩ mãi (dù phim đã kết thúc từ lâu) về những thông điệp mà phim muốn gởi đến khán giả.  Phim “Bố Già” rất tiếc là không đem đến cho tôi cái cảm xúc ấy.

Thứ nhì là diễn xuất. Nếu trong TV sitcom tất cả dàn diễn viên chính và phụ diễn rất đều và rất “tới” thì trong “feature film” ở rạp, cũng những diễn viên ấy, lại diễn không đạt, không lột tả được hết tính cách của từng nhân vật. Có lẽ vì kịch bản dở, mà cũng có lẽ vì đạo diễn không chuyển tiếp nổi từ cách làm phim cho TV nhiều tập sang cách làm cho phim 2 tiếng trên màn ảnh lớn.  Nếu có một vài điểm son trong cách diễn xuất thì đó thuộc về vai em bé trong phim, và phần đối thoại có vẻ lưu loát và “thật” hơn, không còn “cứng nhắc” như những phim Việt Nam lúc trước.

Thứ ba là quay phim. Phim màn ảnh lớn nhưng vẫn quay theo kiểu “mì ăn liền” của những phim bộ TV nên không lột tả được hết cái “hồn” của phim trên màn ảnh bạc. Nếu có cho một điểm son thì đó là những cảnh quay về những con hẽm nhỏ của Sài Gòn, những “ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn” mà những người sinh ra ở Sài Gòn như tôi đã trót yêu.

Nói tóm lại dù “Bố Già” là một cuốn phim  thành công nhất về thương mại trong lịch sử Việt Nam và ngay cả khi chiếu ở Mỹ, phim vẫn còn rất nhiều hạn chế về mặt nghệ thuật. Nếu phim này được giới thưởng ngoạn ở Việt Nam cho là hay thì so sánh với một nền “nghệ thuật thứ 7” khác của châu Á là Hàn Quốc với những tên tuổi “tượng vàng Oscar” như Bong Joon-ho hay Juy-Jung Youn, điện ảnh Việt Nam vẫn ở giai đoạn ao làng, còn lâu lắm mới ra biển lớn!

Rating: 4/10 (bonus point cho cảnh Sài Gòn)

Leave a Reply