Đồi hoa dại 

Thụy Mân

Một buổi sáng từ bàn ăn người vợ đưa mắt nhìn lên ngọn đồi gần nhà, cỏ đang xanh trong những ngày đầu xuân, cô nói bâng quơ với chồng : “Sao không ai đi thu hạt cải dại vào mùa thu rồi rải nó lên những ngọn đồi kia nhỉ?”  Chồng cô như chưa hiểu ý, nhìn cô vẻ dò hỏi, thì cô tiếp: ” để đến mùa xuân như hôm nay thì sẽ có thật nhiều hoa cải dại khắp đồi.”  Người chồng bảo cô:  “Ai rỗi mà đi làm những việc đó?” 

Đúng như thế, chẳng ai rỗi để đi làm những việc như vậy, ngay cả người hay có những ý nghĩ lạ lùng như cô.  Nhiều mùa xuân lái xe qua những vùng đầy hoa cải, cô định bụng sẽ nhớ chừng, đến mùa thu khi hạt cải đã chín căng hạt no nê, sẽ đến cắt nó đem về rải lên ngọn đồi gần nhà, nhưng cô chỉ làm được đúng một lần…

Nhưng thiên nhiên và cả sự sắp đặt của con người thay đổi mặt đất này với nhiều cách khác nhau. Những trận mưa đầy đủ làm cho cỏ cây xanh tốt vào mùa xuân nhưng khi chúng khô đi đã trở thành nỗi lo hoả hoạn: mọi thứ trên những ngọn đồi vào mùa thu trở nên vô cùng khô rốc.

Photo : Thuy Man

Đâu chừng 15 năm trước, người ta bắt đầu nghĩ đến việc phòng cháy theo kiểu “organic” cho vùng đồi này.  Không thể dùng máy cắt cỏ trên đồi, không dùng hóa chất diệt cỏ, người ta bắt đầu nghĩ đến mang bò, cừu, và dê đến để chúng gặm bớt cỏ và những bụi cây khô thấp trên đồi vào mùa thu.  Có những buổi sáng dân xóm phải tỉnh giấc vì những tiếng baa baa baa lanh lảnh của những chú cừu : hàng ngàn con cừu mập mạp được người ta chở lên đồi đêm qua và thả cho chúng chạy tung tăng khắp nơi. Ăn bớt cỏ khô trên đồi một vài tuần thì người ta lại đến đón chúng đi nơi khác.  Một cách nào đó chúng cũng sống đời du mục, nhưng theo cái kiểu của thời hiện đại.

Photo : Thuy Man

Quay về với câu chuyện hoa cải dại.  Dê và cừu thì năm đến năm không, nhưng bò thì thường xuyên có mặt. Chúng ăn cỏ trên đồi gần như quanh năm,  và có lẽ mang hạt giống hoa dại rải gần khắp những ngọn đồi.  Trước đây đồi chỉ có một màu xanh vào mùa xuân, giờ lốm đốm những vạt lớn màu vàng của cải dại, những vạt xanh tím của bluebonnet, điểm thêm những vạt đỏ cam của Califonia poppy. 

Và cho dù người thì không ai rỗi để mang hạt giống hoa dại rải khắp đồi, nhưng gió và mấy chú bò nhàn rỗi, hiền lành và chậm chạp, đã làm được việc ấy…

Leave a Reply