Nghề hấp tôm

Nhà tôi ba đời hấp tôm! Đến đời tôi thì đi được nửa quãng!
Những chòm sáng chỗ to, chỗ nhỏ trên mái tôn là nguyên nhân của ba đời đốt lò bằng củi.
Những mảng lửa hồng thoát ra, mùi than củi hộc vào mũi, vào mắt cay điếng. Đó là khung cảnh quen thuộc mà ba tôi nung cho những mẻ tôm mới ra lò. Công việc vẫn tiếp diễn từ ngày này qua tháng nọ, đằng đẳng kéo dài đến cả mấy thập kỷ. Vâng, đó là công việc của gia đình tôi – nghề hấp tôm truyền thống.
Photo : Thế Long
Người làm không nhiều, chủ yếu là anh em trong nhà, nghề này cũng chẳng xây dựng được cơ đồ như làng gốm Bát Tràng hay làng lụa Hà Đông mà chính yếu là do con tim khắc khoải và nồng nàn từ đời ông bà truyền đến đời anh em tôi chọn ở lại với niềm tự hào đầy kiêu hãnh.
Photo : Thế Long
Những buổi sáng bình minh chưa ló rạng, Tiếng chiếc xe Hino đông lạnh đời 1 ngàn chín trăm hồi đó của chủ vựa tôm đến kêu rít cả một hơi dài, tiếng đấy nó đã ngấm trong tiềm thức từ bao giờ rồi và cứ mỗi khi nghe thấy là anh em tôi phi thẳng từ trong nhà ra như một quán tính để đón những mẻ tôm tươi từ biển trở về.
Photo : Thế Long
Chúng tôi xoắn tay xoắn quần gọn ghẽ ,làm vài động tác khởi động sương sương rồi truyền tay nhau đưa “mấy mẻ tôm” vào nhà. Tôi cứ cười hoài thằng em út ốm tong teo mà nó gồng lên, lấy hết sức bình sinh để đưa tôm từ trên xe xuống, nhìn mà thấy thương! Mà đây chỉ là bước sơ khai, đến ba tôi thì mới thấy cực! Ông đốt lò lên, lửa cháy ầm ĩ nổ tiếng to tiếng nhỏ bắn toé tung mà mặt ba thì trơ trọi không thèm bịch một miếng vải mỏng, ba tôi đã quá quen với cái công việc này, với cái mùi này rồi, chúng tôi cũng vậy.
Hấp tôm
Photo : Thế Long
Ở quê đến những tháng mưa giông thật vất vả, mái tôn thì dột tứ bề, má lại phải cồng lưng chạy ăn từng bữa. Ba tôi không hấp được tôm thì ông lại nhớ cái mùi vừa khô khốc mà vừa nóng ran ấy, dăm ba bữa lại chạy lên lò ngó quanh ngó dọc.
Hấp tôm
Photo : Thế Long
Hấp xong là đến đoạn đem phơi, đoạn này thì má với mấy đứa em gái làm mà nó cũng cực không kém vì phải phơi 4-5 nắng đến khi vỏ tôm vỡ vụng thì mới đạt chuẩn. Khi phơi phải phơi bằng vải mùng thưa để tránh bụi hay ruồi bâu vào. Tôm phơi đủ nắng thường có thịt săn chắc, cứng, mùi thơm hấp dẫn, màu ửng đỏ đẹp mắt, nếu bẻ ra thì thấy cả con tôm khô đồng đều từ ngoài vào trong, chỉ một con còn ẩm cũng khiến cả mẻ nhanh hư.
Hấp tôm
Photo : Thế Long
Từ khi bước chân ra khỏi biên giới Việt Nam đến nơi xứ lạ quê người, đôi khi tôi cũng khóc như một đứa trẻ vì nhớ nhà, nhớ tôm, nhớ than lửa hồi ấy, cái nghề nuôi tôi khôn lớn và thành tài. Vì tôi thấm nhuần được nỗi khổ cực vất vả của nó mà ráng chăm chỉ học hành cho thật giỏi kiếm tiền lo cho ba má, mà lo là để cho ông bà bớt cực lại thôi chứ tôi biết ba chưa bao giờ bỏ nó, mà ba cũng chẳng muốn anh em tôi bỏ nó. Với nhiều người, đồng tiền thật sự quan trọng, nhưng với ba tôi, có một thứ mà ba tôi yêu và còn coi nó quan trọng hơn cả tiền đó là nghề hấp tôm mà chỉ dòng họ tôi mới có.
Hấp tôm
Photo : Thế Long
Photo : Thế Long
Hấp tôm
Photo : Thế Long
Hấp tôm
Photo : Thế Long
Photo : Thế Long

Leave a Reply