LOÀI GIÁP XÁC ẤY

LOÀI GIÁP XÁC ẤY
Chuyện là mới được ăn một dĩa tôm hùm siêu ngon, ấy là tôm hùm xào ớt chuông ăn với mì xào. Vừa ăn vừa cố suy nghĩ coi có thành phần gì trong cái sauce này, để về nhà biểu diễn cho lũ ở nhà lác mắt, vì bọn nó luôn nghĩ mình không bao giờ làm sauce tôm cua ngon hơn được nữa, nhưng mình vẫn . Tất nhiên là chỉ ăn vài miếng thì phải gói cái phần ăn khổng lồ đó mang về. Thế là bốn bữa ăn liên tiếp, ăn đi ăn lại một món thôi, mà sao vẫn thấy ngon. Vậy hẳn nó phải ngon lắm đó.
Làm đời cái con tôm hùm sống ở bờ Tây này thật sung sướng chớ. Lúc nào lên bàn cũng ở trong một cái dĩa xa hoa với hàng trăm kiểu chế biến. Mình nghĩ một cách chủ quan như vậy, cho đến khi nhớ lại sự giản dị thành thiệt của món tôm hùm ở bờ Đông, rồi thấy sự so sánh đó quá vô duyên. Sống đời giản dị hay xa hoa, cũng có cái đẹp thăm thẳm của nó.
Phải bắt đầu từ duyên nợ tôm hùm của mình. Ngày bé, tôm hùm là một món “no-no” mỗi khi cả nhà đi Nha Trang. Thực ra không cần đến tôm hùm, món nào có chữ “theo thời giá” là no-no hết. Lớn lên cũng vậy. Ăn tôm hùm giống như chuyện mua máy bay riêng. Thậm chí không nghĩ đến nữa, chứ đừng nói đến chuyện thèm.
Cho đến một ngày kia, team mình làm một cái phim, trong đó có con tơm hùm. Đúng vậy, con tôm hùm chính là đạo cụ, và tất nhiên để mọi thứ suôn sẻ thì đoàn làm phim chuẩn bị tới hai con tôm hùm to khiếp luôn. Đến tối, quay phim xong thì tất nhiên là ăn luôn đạo cụ nào ăn được Thế mà tối hôm đó mình bịnh quá nằm trên phòng luôn không xuống ăn nổi. Thế là đồng bọn múc lên cho mình một tô cháo tôm hùm. Mình vẫn nhớ cái tô cháo đó phải gạt tôm ra mới thấy cháo, chắc bịnh nên được mấy chị ưu tiên. Lần đầu ăn tôm hùm là vậy, phút đầu cũng có hơi hồi hộp, nhưng ăn chút xíu thấy ủa, vậy thôi đó hả? Miệng đắng nghét, ăn dai như cao su, trệu trạo. Kỷ niệm đầu không có gì lung linh.
Cho đến khi đời xô mình lên Maine, xứ tôm hùm.
Món đầu tiên là lobster roll ở Portland, Maine. Phải xếp hàng rất lâu mới mua được món lobster roll ở cái nhà hàng nổi tiếng ngay cầu cảng đó, vừa ngồi ăn vừa ngắm hải âu chao liệng dưới trời hè đầy nắng trong vắt, thật là một cảnh hiếm có trong đời. Hoá ra cái lobster roll nổi tiếng ấy là hot dog nhưng thay vì kẹp xúc xích thì kẹp tôm hùm cắt nhỏ trộn rau và mayonaise. Nên có thể tất cả nỗi xúc động kia là vì cảnh tình, chứ không phải vì tôm hùm.
Chiều hôm đó chạy đến Woolwich, tấp vô nhà hàng nọ bên kia sông tên là Taste of Maine, thì driver đề nghị em hãy ăn nguyên một con tơm hùm đi cho xứng đáng với nơi đây. Thế là mình đã ăn nguyên một con tơm hùm hấp đầu tiên của đời mình, chấm với sốt bơ chanh, ăn kèm bắp luộc. Buổi chiều đó cũng thiệt là đẹp. Vừa ăn vừa nghe bác già kia ngồi chơi những điệu đàn vui nhộn. Ngoài cửa sổ thì sông chiều trôi mãi. Thỉnh thoảng còn nhìn camera xem con đại bàng ở trên nóc cột điện đang ấp trứng. Cái xứ gì mà không có gì riêng tư hết, con đại bàng ấp trứng mà cũng ráng leo lên bắc cái camera rồi chiếu live cho mọi người trong nhà hàng cùng coi.
Sau đó tiếp tục là những bữa tôm hùm, dù không quá đam mê. Nhưng như đến Paris thì phải ngó thiết tháp, đến Maine không lẽ đi gọi steak? Ăn clam chowder cũng thêm tôm hùm. Vào đâu cũng ngó qua menu tơm hùm. Đến khi đi cắm trại ở Arcadia, đã quyết đêm nay tự nấu ăn rồi, mà cuối cùng đi chợ cũng vác tôm hùm về, vì “cái giá này thì ở nhà mua tôm đất còn chưa được nữa đó, nói gì tôm hùm”.
Ai dè bữa tự nấu đó làm mình trở nên yêu tôm hùm. Đốt một đống lửa, vùi con tôm hùm vô nướng, ăn với rau củ và nấm nướng, chấm muối tiêu chanh ớt chứ không phải bơ chảy, thiệt là ngon muốn xỉu. Mới nói với nhau là, kỳ ha, dân xứ này ăn tôm hùm chỉ có hấp với luộc rồi chấm bơ, chứ ít làm món gì khác. Thiệt uổng chứ, gặp mình thì sẽ làm tôm hùm bảy mươi ba món rồi.
Mấy ngày sau, vừa đi đường vừa tranh thủ đọc cuốn Maine Cooking Old-Time Secrects của ông Robert Coffin, mới hiểu hơn vì sao lại như vậy. Ông Coffin này rất hài, ổng viết rất đanh đá dữ tợn, đại khái là khi có trong tay thứ tôm hùm cực phẩm, thì mắc gì phải mông má thêm gia vị gì vô để xúc phạm nguyên liệu. Ổng còn nói như vầy “Người ta có thể bắt được tôm hùm ở đâu đó trên địa cầu này ngoài bờ biển New England. Nhưng tất cả bọn chúng đều chỉ là những sai lầm đáng tiếc, những nỗ lực bắt chước kệch cỡm hoài công để giống tôm hùm vùng New England mà thôi” Và cái bọn muốn ăn tôm hùm bảy mươi ba món là cái bọn dốt nát vứt đi hết. Đọc mà cười hoài. Không hiểu sao mình thấy rất thú vị khi ngồi nghe hoặc đọc những người cực đoan. Có thể mình không luôn đồng ý với họ, nhưng ở họ có một cái gì đó rất triệt để, tận cùng. Nội như thế thôi, cũng đáng để ngồi nghe rồi.
Quay lại bờ biển New England với những con tôm hùm nhỏ mà có võ. Ở Bar Habor, tụi mình lần mò đến một quán tôm hùm tên là C-Ray. Nơi đây là định nghĩa hoàn hảo nhứt của một “lobster shack”: không phục vụ màu mè, không chỗ ngồi sang trọng. Chỉ có hải sản ngon và sự tiếp đón nồng hậu của những anh ngư dân vùng Downeast. Đi vào, chỉ trỏ là tui muốn mấy con tôm hùm này, đám vẹm xanh kia, thêm clam chowder nữa, mấy chai bia nữa, bánh blueberry tráng miệng nữa, rồi đó. Anh Ray đứng ghi order một hồi, ngẩng lên hỏi mấy đứa châu Á nhỏ thó: ê tụi mày ăn hết không hả? Tao lo đó nha.
Tôm hùm của C-Ray ăn vào mới hiểu vì sao tôm hùm thì chỉ cần hấp luộc thôi, không cần làm bảy mươi ba món. Cắn một miếng thấy cả Đại Tây Dương bão bùng trong miệng. Thịt tôm ngọt quyện với vị biển mặn mòi thoát bay, lại thêm sốt bơ chanh béo béo chua dịu; không giống với lần ăn tôm hùm nào trước đó mình biết, dù cùng một cách thưởng thức. Dưới bóng cây táo trong sân nhà người ta, ngồi gác chân lên mấy cái lồng bẫy tôm hùm lấy làm bàn, vừa ăn tôm-hùm-đúng-nghĩa vừa chuyện trò cùng nhau, thật khó quên.
Ray là một chàng dân biển chánh hiệu với giọng nói đặc sệt vùng Down East. Chữ “r” hầu hết sẽ nói thành chữ “h”, “car” sẽ thành “cah”, “Mainer” sẽ nghe như “Mainah”, rồi “horse” như “hoss”, “war” thành “waw”…nghe dễ thương phóng khoáng làm sao đó. Cái giọng đó nghe rất đặc trưng, mà dốt tiếng Anh như mình nghe cũng nhận ra được. Anh là truyền nhân thứ 3 của một gia đình đánh cá vùng Bar Habor. Trên tường có hẳn bức hình anh chụp cùng ông nội trên tàu cá, hai người ôm con cá gì mới bắt được to bằng một người lớn. Tụi mình quay lại mấy lần, nên có dịp tám chuyện khi ảnh rảnh hiếm hoi. Tất nhiên mình đã hỏi ảnh câu mình muốn hỏi: ê sao anh không chế biến tôm hùm kiểu khác, nướng chẳng hạn? Nhưng người đờn ông bao dung đó đã ôn tồn giải thích: mày nhìn một ngày tao bán cả container tôm hùm, ai đứng đó mà nướng cho kịp. Xong ảnh dẫn mình ra sau bếp, chỉ một đống nồi lớn nhỏ đang sôi lục bục. “Mày ăn tôm ở đây thấy mùi biển đậm đà không? Tại tao luộc hấp tôm hùm bằng nước biển đó, không phải nước thường đâu. Ngày nào cũng phải ra chỗ biển trong veo sạch sẽ, bơm một thùng nước biển về để luộc đó. Đừng tưởng luộc là lười nha.”
Có nhiều chuyện trong đời, nghĩ lại thấy xấu hổ thiệt, xấu hổ đến nỗi nóng cả mặt. Hỏi Ray như thế, cũng không khác gì có ai chạy vô hỏi mình ủa sao bài này không làm thể thơ lục bát mà làm ngũ ngôn chi zạ? Sao chỗ này là “đao thương”, phải là “đau thương” chứ, sai chánh tả phải hem?!!… Như thể mình không thể nào ngăn lại chuyện hỏi đó được. Nhưng thôi tự an ủi là, có hỏi ngớ ngẩn thì mới có cơ hội hiểu đúng. Và cách Ray ôn tồn giải thích, mình sẽ nhớ mãi.
Chuyến đó đi Maine về rồi bay qua Seattle, Annie hỏi Ngưn ơi mày muốn ăn tôm hùm không? Tao mua về làm cho mày ăn nha?! Mình đã nghiêm túc nói với ẻm là mình đã ăn đủ tôm hùm cho 10 năm tới rồi.
Vậy mà xuống Hayward, anh Cường chị Minh làm bữa tôm hùm nướng lá tre và súp tôm hùm, ăn cùng hột vịt lộn và bắp nướng ở cái deck bên nhà, có em Kay chạy nhảy líu lo bên cạnh, lại thấy ngon như mới biết tôm hùm lần đầu trên đời. Và thấy là dù tôm hùm chân phương hay tôm hùm bảy mươi ba món, cái gì cũng có lý lẽ của riêng nó.
Dĩa tôm hùm sốt jalapenos ăn ở San Jose, có lúc cắn nhằm miếng ớt cay trào nước mắt, mà vẫn thấy mình may mắn quá. Vì mỗi con tôm hùm mà mình được ăn, thật ra cũng chỉ là một nguyên cớ để nhớ lại những ngày tươi đẹp, những người thương yêu và những tình cảm chân thành nhất mà một người có thể cảm nhận trong đời. Như những cái time capsule hình con tôm hùm.
Ông Rober Coffin đó viết “Hoa hồng, hoa hậu các loài hoa, luôn mang gai nhọn. Thì tôm hùm, nam vương của các loài giáp xác, cũng thế thôi” Mình trộm nghĩ, và kỷ niệm – vùng đất đẹp nhất của ký ức, cũng như thế nốt. Một vùng gai nhọn, rồi mai đây có thể làm bước chân quay lại rớm máu, nhưng sẽ không bao giờ tiếc vì ngày đó đã từng.
(Nguyễn Thiên Ngân).

Leave a Reply