Bún lắc.

Sài gòn bây giờ không biết cơ man nào là món lắc, chẳng hạn như xoài lắc muối, bánh tráng lắc phô mai, bắp rang bơ lắc phô mai, rồi khoai tây lắc, sake lắc, cơm lắc, sụn gà lắc hay thậm chí tới khoai lang cũng lắc!
Không hiểu vì thích chữ “lắc” cho ra vẻ thời thượng hay khi ăn các món lắc này thì người ăn cũng bị chi phối mà lắc lia lắc lịa?
Nhưng có một món “lắc” thật sự thì chưa chắc nhiều người từng ăn qua, nó là bún lắc.
Không những bún lắc mà là nhiều thứ lắc khác nhau trong đó có trái cây trái nào cũng lắc! đến nỗi hiền hòa như mận, ổi, cóc, chúm ruột cũng lắc theo nhịp thở của giòng…sông! Đó là chợ nổi Cái Răng khi chúng ta kêu một tô bún nươc lèo hay hủ tíu bình thường trên những chiếc ghe bán dạo trên con sông đông đúc người mua kẻ bán. Lúc ấy cầm tô bún trên tay chúng ta sẽ vừa ăn…vừa lắc!
Nét đặc biệt của chợ nổi là hàng hóa. Không biết cơ man nào là hàng hóa tấp nập dồn về vào buổi sáng rồi lặng lẽ biến mất khi hoàng hôn xuống. Thì ra họ là những chiêc ghe thương hồ, mua đi bán lại cũng có mà tự chở sản phẩm của mình ra bán cũng có.
Những chiếc ghe chất đầy hoa quả miền sông nước phác họa một hình ảnh thơ mộng và sống động của người dân trên bến dưới thuyền. Nó cho thấy một nền văn minh xưa cũ vẫn còn sót lại và không những vậy sinh hoạt thương hồ đậm chất miền Nam chỉ nơi đây mới có và cũng chỉ có người miền Tây là thấm đẫm con nước lên xuống hàng ngày.
Bạn ngồi ăn một tô bún trong hoàn cảnh ghe vẫn trôi bập bềnh, người ăn thì cố gắng cân bằng thế ngồi sao cho đừng chúi mũi xuống nước. Kẻ bán thì thoăn thoắt múc liền tay tô nước lèo cho khách, tính tiền không cần nhìn cứ bỏ vào chiếc rổ nhỏ trước mặt người bán hàng là được. Không cần đếm lại cũng không buồn nhìn nó xem tiền có màu gì!
Đó là bàn sắc người miền Tây, người của sông nước và của bùn đất.
Hãy xem cách họ đếm trái cây và chuyền sang thuyền người mua mới thấy hết chất nhanh nhẹn và tháo vát của người dân ở đây. Mỗi một tiếng đếm là một loạt trái cây tung sang thuyền bạn, đặt trái cây xuống và sắp xếp sao cho vừa vặn, sát sao cũng đếm, cũng hô. Chừng như không phải là đếm mà trong các thứ âm thanh ấy người ta nghe được nguyên một cung bậc của âm nhạc. Lúc lên, lúc xuống, lúc trầm, lúc bỗng hòa theo nhịp lắc của chiếc ghe. Hình ảnh nào sống động hơn thế?
Tô bún bạn đang ăn dở chưa chắc đã ngon nhưng bối cảnh chung quanh như một minh họa khó làm bạn từ chối nó. Nước lèo thì hơi lạt, thịt thà quá ít, bún còn nguội chưa được nóng lắm nhưng bù lại tiếng cười trong veo của chị chủ thuyền bán thơm, tiếng rao “ai cà phê hôn” của một anh nông dân chèo con thuyền tạp hóa gần đó sẽ tăng hương sắc, thấm đẫm gia vị cho tô bún của bạn.
Rồi một ngày nào đó khi trở lại chợ nổi Cái Răng mà thiếu món bún lắc, cà phê ghe tôi tin chắc bạn sẽ buồn, sẽ tiếc một hoạt cảnh đáng yêu của miền sông nước. tuy vậy, sự bù trừ là dể hiểu vì lúc ấy mọi người đã khấm khá hết rồi, ai cũng có thuyền máy rong chơi sau những giờ thu hoạch tôm nuôi trong trảng hay cưỡi một con gắn máy đời mới tán tỉnh các cô gái miền Tây da trắng như bông bưởi giọng ngọt tựa mía lùi…
Cái thời bún lắc lúc ấy chắc nhiều người sẽ nhớ lắm.
Mặc Lâm

Leave a Reply