Bãi san hô cổ hoá thạch hay bãi lấy đất làm gạch xây tháp Chăm xưa?

Đồng Chuông Tử

Khoảng đầu năm 2020, bãi hoá thạch mang nhiều hình thù độc lạ ở làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách Quốc lộ 1A khoảng 3 km, bỗng chốc cuốn hút sự chú ý cộng đồng mạng xã hội. 

Nhiều hình ảnh đẹp được đăng tải lên trang cá nhân của các facebookers, nghệ sỹ nhiếp ảnh, từ điện thoại, máy ảnh chuyên nghiệp đến công nghệ bay fly cam.

Cả đài truyền hình trung ương mảng dân tộc miền núi cũng có về đưa tin, làm phim tư liệu bãi hoá thạch này.

Trên báo Văn hoá bản điện tử, thuộc Bộ VHTT &DL, có bài báo của tác giả X.H cho rằng đây là bãi san hô cổ hoá thạch, đẹp mắt, quyến dụ nhiều tua khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Từ xa xưa đến hôm nay, Bãi đá cổ Karang vẫn thường được đồng bào Chăm ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận tục gọi Kanh Vơn. Không rõ tục danh này thể hiện ý nghĩa gì. 

Câu hỏi đặt ra, đây có phải bãi đá cổ hình thành từ triệu năm, qua muôn trùng biến thiên của địa chất, khí hậu tạo nên hay nó là “hậu trường” do bàn tay con người ngàn năm qua để lại?

Tìm hiểu được biết, hàng triệu năm trước nơi đây là vùng biển rộng lớn, theo thời gian diện tích biển thu hẹp, lộ thiêng đáy. Nếu gọi bãi san hô cổ hoá thạch chắc chắn có lý do chính đáng.

Song xét trong chuỗi trình độ khoa học địa chất Vương quốc Champa lúc bấy giờ mà ngày nay nhiều công trình, sách vở báo chí có nhắc đến như kiến văn lấy đá non viết chữ, dựng trụ tháp, đá biển khắc chữ, giỏi nghề xem mạch nước ngọt, … thì khả năng tìm nguồn nguyên liệu có một không hai, càng lâu năm càng bền cứng là khả dĩ chấp nhận được.

Việc tìm kiếm được nguyên liệu, rồi dự trữ nguồn nước bên cạnh để chế tác gạch là điều dễ hiểu. Bởi gần bãi đá cổ rộng lớn này, ngày nay vẫn còn các hồ nước, dù khí hậu khô hạn khắt nghiệt đến đâu, hồ lúc nào cũng lấp lánh nước trong xanh.

Theo nhà nghiên cứu Inra Sara , cách đây 8 năm có một nhà nghiên cứu người Nhật đến bãi đá cổ này, sau đó đưa ra giả thiết có khả năng đây là dấu vết của núi lửa. Giả thiết này, vững chắc hay chưa, đòi hỏi cần phải được xem xét khi tiến hành nghiên cứu nguồn gốc hình thành bãi đá cổ.

Qua những lần điền dã, trò chuyện gợi mở về nguồn gốc địa danh trên với các bô lão người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi vẫn chưa thể có được một đáp án mãn nguyện.

Tra cứu các tư liệu tiếng Chăm lẫn các công trình nghiên cứu của các học giả người Việt, càng khiến chúng tôi băn khoăn hơn.

Tuy vậy, trong khuôn khổ bài báo nhỏ này, chúng tôi xin thử đưa ra một giả thiết gợi mở hướng nghiên cứu mới đối với địa danh này.

Chúng tôi không còn nhớ cụ thể lắm, ở một hội thảo hay một công trình nghiên cứu tháp Chăm nào đó, có học giả thắc mắc rất hợp lý và khoa học rằng, người Chăm xưa lấy đất ở đâu để xây tháp?

Đối với các tỉnh dọc miền Trung nơi có tháp Chăm mọc lên uy nghi, linh trầm, việc những khoảnh đất phục vụ làm gạch chắc chắn có, nhưng đến ngày nay qua hàng trăm năm, hàng ngàn thế hệ “mang gươm đi mở cõi”, dấu tích đó có vẻ không còn duyên thấy nữa.

Sau một hành trình nghiên cứu, tra cứu, chọn lọc, hoài nghi, thắc mắc và cân đếm kỹ lưỡng, hôm nay chúng tôi xin phép được đưa ra phỏng đoán rằng, có thể đây là bãi đất được dùng để làm gạch xây tháp Po Klaong Girai, tháp Po Rome ở Ninh Thuận?! Riêng tháp Hoà Lai, chúng tôi chưa dám đưa ra phỏng đoán nào và chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các khu vực dự đoán xung quanh, hơn là ở Bãi đá cổ Karang.

Bởi kết cấu đất hoá thạch nơi này, ngày nay rất tương cận với kết cấu hàng trăm ngàn viên gạch dùng để dựng các tháp vừa kể tên.

Đất dính tự nhiên, cứng rắn bền bỉ theo thời gian, không có hợp chất kết dính đặc biệt nào, như nhiều nhà khoa học bàn luận nhiều về chất liệu kết dính của bạt ngàn ngọn tháp Chăm.

Nêu giả thiết này bởi chúng tôi nhận thấy độ tin cậy lớn. Thiết nghĩ, các nhà khảo cổ học cần sớm kiến nghị các ban ngành liên quan khoanh vùng phục vụ nghiên cứu, minh định lại bãi đá cổ – định hướng một di chỉ khảo cổ mới, làm cơ sở bảo tồn nguyên trạng diện tích, phát triển du lịch văn hoá trong tương lai.

Leave a Reply