Mùa thu năm ấy (phần III)

Hau Nguyen

Lo mải mê ngắm cảnh trên các con đường mùa thu, chúng tôi đã đi sâu vào vùng núi rừng đầy sương mù. Tháng 11, trời sụp tối rất nhanh. Dù mới hơn 6 giờ thôi mà trời đã tối thui không thấy gì cả. Lái xe trong điều kiện như thế này, trong địa hình đường đèo quanh co không thấy gì là rất nguy hiểm.

Ngồi trong xe, nàng quay qua hỏi “Giờ mình có ở gần địa điểm mà anh H muốn dẫn P đi không?”

“Ừ rất gần đó P, bây giờ tối lắm, chắc là không đi xa được, vì đường đèo khá nguy hiểm”

“Vậy bây giờ anh tính sao?”

“Bây giờ anh sẽ chạy một đoạn, đến thị trấn gần đây rồi mình tìm khách sạn.”

Tôi chạy một đoạn, qua vài motel không thấy cái nào ghi bảng “Vacancy” cả. Vì vùng này rất đẹp vào mùa thu, nên du khách thường book đầy hết phòng. Thực ra nếu tôi đi một mình, chuyện không có khách sạn cũng chả sao, vì đi săn ảnh, tôi ngủ trong xe là chuyện rất thường. Trời nóng thì chỉnh nhiệt độ lạnh, trời lạnh thì chỉnh nhiệt độ nóng trong xe, lại còn có nhạc êm dịu để ru ngủ nữa thì đâu thành vấn đề gì đâu. Nhưng hôm nay có nàng, thì không thể ngủ trong xe được. Vì tôi với nàng thực ra chỉ là bạn đồng nghiệp lâu năm không gặp lại, thì không thể ngủ chung trên xe như vậy được, sẽ rất bất tiện cho nàng.

Chạy thêm một đoạn, thình lình thấy phía trước có một motel với cái bảng đề “Vacancy”, may quá, tôi chạy vào ngay lập tức như sợ có tên nào chạy vào trước tôi.

“Chào cô, tôi thấy bảng vacancy bên ngoài, tôi cần có hai phòng loại nào cũng được.” Tôi nói với người receptionist.

“Thưa ông, tôi chỉ có một phòng duy nhất mà thôi. Mà ông may đấy, vì khách đặt phòng họ mới gọi điện hủy, cho nên mới có phòng cho ông đó chứ.” Người receptionist trả lời.

“Ừ, tôi lấy thôi. Mà phòng loại gì, có mấy giường vậy?”

“Phòng này có hai giường loại queen size đó ông.”

“Vâng, tôi đồng ý.”

Thế là tôi lấy chìa khóa phòng, rồi quay trở lại lobby nơi nàng ngồi chờ. Tôi nói với nàng chỉ có một phòng thôi.

“Sao anh lại lấy có một phòng vậy?” Nàng hỏi tôi với sắc mặt bối rối

“Có một phòng là may đó P, do người ta hủy mới có đó. Còn hơn là mình phải ngủ trong xe, sẽ không tiện cho P đâu.

“Một phòng mà mấy giường vậy?” Nàng hỏi với vẻ mặt âu lo và ngại ngùng.

“À may là có hai giường đó P”

Chuyện chẳng đặng đừng phải chấp nhận, cả hai mang đồ cá nhân lên phòng.

Vào phòng, mở đèn lên, tôi nói “P sử dụng phòng tắm trước đi, H còn phải làm việc chút nữa trước khi đi ngủ”

“Ồ, anh có việc phải làm ư?”

“Ừ, thời buổi bây giờ chỉ cần cái laptop và điện thoại là mình có thể làm việc mọi lúc mọi nơi. H có vài công việc cần phải update liền, mà P đã nghe H nói chuyện với khách hàng trong lúc mình lái xe lúc chiều đó.”

Nàng vào phòng tắm, còn tôi thì ngồi làm việc tại bàn. Chốc sau nàng trở ra, nàng chọn cái giường bên trong, rồi nằm lướt Facebook. Nàng yên lặng cho tôi làm việc.

Làm xong, đến lượt tôi vào sử dụng phòng tắm; xong rồi trở ra, tôi nằm cái giường phía ngoài. Tôi chỉnh nhiệt độ lên 72 độ F, vì trong khu vực núi rừng này, ban đêm mùa thu bên ngoài khá lạnh.

Hai đứa nằm hai cái giường, kéo mền lên tận cổ.

“P à, chuyện của mình nếu có ai biết được chắc họ không tin đâu phải không P?” Tôi ngó lên trần nhà, nhìn cái quạt trần quay nhè nhẹ và hỏi P.

“Chuyện gì vậy anh H?”

“Ừ thì chuyện có một cặp bạn bè nam và nữ ngủ cùng một phòng trong khách sạn mà lại ngủ hai giường riêng biệt đó mà.”

“Anh còn nói nữa. Chuyện này anh phải thề là giữ không cho bạn bè cùa mình được biết đó nha. Thề đi!”

“Ừ, thề thì thề.”

Tôi cười hề hề, còn nàng thì chắc là ngượng ngùng lắm, vì tôi thấy nàng kéo cái mền che cả mặt.

Tôi lấy điện thoại, charge pin rồi mở nhạc hòa tấu của Paul Mauriat nho nhỏ.

Chúng tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng thức dậy, mỗi đứa đều nằm ở trên “lãnh thổ” của mình, không ai xâm chiếm ai lúc nửa đêm cả.

“Hello P, ngủ ngon không P”

“Ừ, P ngủ rất ngon, chắc tại hôm nay vận động hiking nhiều nên ngủ ngon đó.”

Tôi nghĩ thầm trong bụng, nàng ngủ ngon là tín hiệu tốt, vì nàng tin tưởng tôi đó chứ, chứ nếu không thì nàng cứ thức thao láo mà canh chừng xem có cuộc “vượt biên, xâm lăng lãnh thổ” xảy ra lúc nửa đêm không.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi đi ra bên ngoài.

Ồ, motel này nằm trong khu vực khá đẹp, có dòng suối nhỏ chảy qua khuôn viên của motel với hàng cây lá thu chín vàng bên suối. Nàng thích thú nhảy lên chiếc xích đu, tôi lấy máy bấm cho nàng vài pô ảnh kỷ niệm.

“Không được đăng Facebook đó nha” Nàng nhắc tôi ngay lập tức

“Thề rồi mà, ai lại làm vậy!”

Dạo xung quanh một chút, chúng tôi trả phòng rồi đi tìm chỗ ăn sáng để chuẩn bị cho chuyến tham quan cảnh mùa thu.

Kỷ niệm của mùa thu năm đó đọng mãi trong tôi, mỗi khi nhớ đến nó là tôi lại liên tưởng đến bài hát “Có những niềm riêng”

Có những niềm riêng một đời dấu kín

Như rêu như rong đắm trong bể khơi

Có những niềm riêng một đời câm nín

Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.

https://www.youtube.com/watch?v=sBriCYfKhg0

Leave a Reply

More articles ―

Discover more from DU LỊCH CALIFORNIA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading