TỰ SỰ

Bạch Cúc

Cái cây mọc trên nền xi măng, thật lạ bởi sức sống mãnh liệt của nó…lạ hơn vì cây dồn mọi tinh lực có được để đơm nở một bông hoa, vàng tươi như ánh mặt trời và khiến bức tường lá xanh trở nên nổi bật dưới ánh nhìn của người khác dù họ đang vội vã rảo bước…

Homestay lọt thỏm trong ngõ hẹp, cái bảng hiệu đầu hẻm xấu xí đã qua nhiều mùa mưa nắng, khách dừng chân bước đến cổng ngõ bỗng thấy chột dạ, một cảm giác thất vọng, cảm giác bị lừa, cảm giác hoang mang: biển đâu? vườn đâu? Hoa cỏ xinh tươi như mộng giống trong hình đâu???

Đã có nhiều khách cương quyết không chịu xuống xe, có nhiều khách từ chối bước vào ngõ nhỏ, có nhiều khách không kềm chế được cơn tức giận, thế là ồn ào, thế là chỉ trích, thế là đùng đùng đòi kiếm chỗ nghỉ khác ngay lập tức…

Những lần đầu tiên lỡ gặp phải sự phẫn nộ của các vị khách ấy, cô chủ cũng cảm giác phẫn nộ lại, muốn đáp trả vào mặt họ những ngôn từ và cả ngôn ngữ cơ thể họ đang trút vào cô một cách vô lý nhưng…phải cố mà kìm, phải cố mà nén…kinh doanh mà, dịch vụ mà, 9 người 10 ý đâu phải ai cũng như ai…và riết rồi cũng quen, chỉ còn  biết cười buồn và… cho qua…

Ngõ nhỏ là thế, cái bảng hiệu xấu xí là thế…nhưng chỉ cần ráng rảo một vài bước chân, thinh lặng đi vào ngõ nhỏ, mở cánh cổng xanh ra sẽ thấy…đó là một thế giới khác, một thế giới tách biệt hẳn với những ồn ào xô bồ bên ngoài, đó là thế giới của cỏ cây, hoa lá và chim muông. Chim hội tụ về đây nhiều lắm, chúng ríu ra ríu rít từ sáng sớm, trưa trưa và chiều tối. Chúng đã tìm được một bến đậu, một chốn bình yên, có thể tự do bay cao, tự do mổ trái hái quả, chúng được sống với bầu trời và cây xanh, không có sự can thiệp thô bạo của con người, không có những hành vi tàn bạo săn bắt, săn đuổi để giam cầm, sở hữu chúng!

Ảnh : Hợp Bích Hồ

Đường đời cũng thế, đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng…Chắc chắn phải có những gồ ghề, những ổ voi ổ gà…những thứ buộc chúng ta phải ráng mà bước qua, chỉ cần cố một chút thôi, rồi sẽ thấy mọi khó khăn dường như nhỏ lại, sẽ thấy đường dễ đi hơn, không còn va vấp trơn trợt té ngã…và biết đâu…cuối con đường là cả một thiên đường mà chúng ta đã xuýt bỏ lỡ…

Homestay trong ngõ nhỏ, bảng hiệu xấu xí, quê quê mùa mùa…Thôi đã lỡ tới rồi, chỉ cần thêm một vài bước chân, nếu lỡ tệ cũng là đã nhìn thấy cuối con đường, quay trở lại cũng chỉ mất vài giây phút, thà là ấm ức còn hơn chẳng biết ánh sáng cuối đường hầm màu gì…Hãy cố một chút thôi, hãy tới cánh cổng xanh, cứ mở ra và sẽ thấy…khu vườn địa đàng của riêng tôi, chốn an nhiên của bạn và là nơi bình yên chim hót!

Bạch Cúc Homestay

Leave a Reply